TÓC HƯƠNG BỒNG thơ Võ Thạnh Văn
TÓC HƯƠNG BỒNG
[ II ]
(7) Những lọn tóc thề chưa trọn nghĩa
Nên mây giăng tím lối đi về
Tiếng dế đêm trường chừng mai mĩa
Nhạc trùng không dấu nỗi sầu tê
(8) Những mái tóc chiều sương pha muối …
Một đời lận đận trắng tay không
Cuộc tình vỗ cánh giương mắt nuối
Bãng lãng chiều thu trộn ráng đông
(9) Những cọng tóc mai hờn dang dỡ
Gói ghém tàn hư sợi khói dâng
Kỷ niệm chao mờ từng trang vở
Chín trái sầu cay rụng mấy lần
(10) Những búi tóc cao thầm cúi xuống
Cho đời dâng ngọt rượu nồng men
Cho xanh líp mạ (xanh từng luống)
Cho trĩu ân tình chuỗi lệ hoen
(11) Những búng tóc trần thơm bồ kết
Thắt chặt đời nhau ngát vị nồng
Thoang thoảng hương cau pha gió tết
Bướm ong chăm chút nắng lụa hồng
(12) Những nhánh tóc phai hồn rã mục
Pha thêm hư ảo phấn bùa mê
Con sông còn chở phù sa đục
Nên tóc hương bồng thẫm cuối khe
phù hư dật sĩ
VÕ THẠNH VĂN