Thơ Chung Thủy
THUYỀN NEO MÁI ĐỢI
Ta tưởng mình như thuyền lãng du
Trôi xuôi theo con sóng bạc đầu
Lênh đênh sông nước buồn đơn lẻ
Phiêu bạt mênh mông cuối đỉnh sầu
Mãi vẫn mòn hơi mõi mắt tìm
Chờ trông gặp bến đổ bình yên
Thuyền neo mái đợi qua giông bão
Sóng vổ mấy lần phải ngả nghiêng
Một bản tình ca lỡ nhịp đàn
Bao giờ nối lại khúc ly tan
Bi thương nước mắt sầu Ngưu Chức
Ngăn cách sông Tương khóc bẽ bàng
Thấp thoáng chân mây vệt nắng chiều
Thuyền neo mái đợi bến cô liêu
Thủy chung vẫn giữ niềm chung thủy
Xa xót riêng mình phận hẩm hiu
Chung Thủy
NHỚ
Xưa Bá Nha gảy Dao cầm réo rắt
Tỏa âm thanh quyện với khói trầm hương
Tử Kỳ nghe tiếng đàn như nước chảy
Giây bổng trầm vòi vọi bến Hán Dương
Nhớ chuyện cũ lòng như buồn da diết
Viết mấy câu cho vơi chút ngậm ngùi
Giữa biển người biết ai là tri kỷ
Nên muộn phiền mãi mãi cũng không nguôi
Nửa cuộc đời chỉ làm bạn với thơ
Chờ đêm xuống một mình say ảo mộng
Gởi sương khuya từng giọt mềm lắng đọng
Những sầu thương theo con sóng xô bờ
Nghe thiết tha với niềm đau thánh thiện
Ru giấc cô miên mặn đắng bờ môi
Vàng lá úa tuổi hoàng hôn tím lạnh
Nhớ tri âm vẫn biền biệt xa xôi
Chung Thủy