XUÂN NHỚ NGƯỜI thơ Võ Công Liêm
XUÂN NHỚ NGƯỜI
đêm ba mươi
đặc quánh
tôi đi vào cõi lặng
giữa muôn ngàn tinh tú lung linh
không có em trong hương khói mơ màng
níu một thời phôi pha:
miếu cổ đền xưa nghe vọng tiếng chày kình
tôi sấp ngửa một đời trong tay nải xa bay
sầu cổ độ gió mưa thời binh lửa mắt nâu xưa
thăm thẳm trong tôi lòng đất ngủ say mèm
một trời da diết lạnh
đêm giao thoa
giữa bãi đời vô ngại
nhớ
người
ta núc cạn khúc hồ cầm với đêm đen sâu hoáy đó
xuân đi
xuân đến
mình tôi với muôn trùng .
VỊ XUÂN
hương theo gió nắng
pháo rền
tóc bay
ngoài ngõ
nụ mai vàng
rung rung
đôi én
liệng
trong nhà
nhắp
chén trà thiết-quan-âm
ngọn đèn nhấp nháy
đón xuân sang .
LIỄU
đêm trừ tịch
quá khứ mòn trôi đi
liễu
rũ màu sương khói
tân xuân
đón giao thừa lỡ chuyến .
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. cuối. 12/2011)