MÙA XUÂN KHÔNG ĐẾN thơ Chung Thủy

MÙA XUÂN KHÔNG ĐẾN
Anh không về nên Xuân buồn không đến
Riêng mình ta chỉ có mỗi mùa Đông
Tuy đã biết hai nẽo đường cách biệt
Những suy tư ray rứt mãi trong lòng
Ta muốn được hóa thân làm chim én
Bay đến bên anh cùng dệt mùa Xuân
Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước
Nên héo mòn theo từng nỗi nhớ nhung
Anh không về ta một mình hiu quạnh
Mãi khát khao hơi thở ấm tình nồng
Ta chợt thấy tâm hồn se se lạnh
Như bỗng dưng trời trở ngọn đông phong
Anh không về ta âm thầm mong đợi
Vẫn chưa mềm môi đón nụ hôn dài
Vẫn chưa được vòng tay anh siết chặt
Vẫn tưởng chừng nghe sóng mắt cay cay
Chung Thủy
ĐÊM
Đêm Xuân ngậm ngùi theo từng sợi nhớ
Phút giao thừa nghe hoang vắng giá băng
Nỗi niềm riêng sắt se lòng cô phụ
Thêm một lần Xuân chia biệt cách ngăn
Đêm đối bóng sầu vương trên mí mắt
Giọt sương khuya hờ hững đọng bờ mi
Gió Xuân lạnh hay tâm hồn tê buốt
Bản tình ca ai gảy khúc sinh ly
Đêm khắc khoải với ngút ngàn suy tưởng
Trăm chuổi bể dâu cao ngất muộn phiền
Qua lối rẽ ngỡ trời Xuân mời gọi
Nhưng suốt đời cũng lạc phiếm sai duyên
Đêm trầm mặc thương thân mình đơn chiếc
Mộng bay xa chót vót đỉnh mù sương
Nắng Xuân có nồng vẫn không đủ ấm
Những vết hằn đầy kín trái tim buồn
Chung Thủy

Bình luận về bài viết này