Chút Nắng- Ngọn Đông Phong- thơ Chung Thủy

Kính anh.
Từ khi chép thơ vào Blog , thấy có ai đó viết lời bình cho thơ của mình, là tôi vui lắm, mãi cho đến mấy tháng qua, còn được anh đăng báo, vui càng thêm vui, bây giờ tôi thật vui, thật cảm động, vì có người viết mấy lời cho bài :”Sầu Đông” , làm sao không sung sướng cho được, hen anh, nhờ anh đăng vào QNNT mới có người đọc, tôi mới được nhận mấy lời cảm thông, cám ơn anh thật nhiều, thật nhiều.
Tôi gởi đến QNNT bài : “Chút Nắng” ý muốn đáp tạ người đã viết cho tôi, anh coi thử coi có đăng được không nha anh, tôi cũng gởi thêm bài :” Ngọn Đông Phong” nữa đó anh.
Kính.
Chung Thủy
CHÚT NẮNG
Anh ở đó trời Đông về có lạnh
Nhớ quê hương có tê buốt cõi lòng
Ta thoáng nghe thương đời anh phiêu bạt
Hiu hắt buồn theo mỗi đợt gió Đông
Anh ở đó với tháng ngày ly xứ
Lẻ loi sầu nhung nhớ chuyện xa xưa
Ta ở đây trong niềm đau sâu lắng
Buồn mênh mông buồn biết mấy cho vừa
Anh viết gởi chỉ mấy lời ngắn ngủi
Ta ấm lòng sau những chuỗi bể dâu
Anh mang đến một chút tình thánh thiện
Dỗ ru ta từng giây phút ngọt ngào
Nên trong ta trời Đông như có nắng
Hoàng hôn vàng vương vấn ánh tà dương
Ý thơ nhẹ len vào hồn tím ngắt
Một mình ta say giấc mộng bình thường
Chung Thủy
NGỌN ĐÔNG PHONG
Chiều nay sương gió đã vào Đông
Bóng lẻ niềm riêng se sắt lòng
Người đã ra đi từ dạo trước
Đau thương nước mắt chảy xuôi dòng
Khuất nẻo mù xa cuối đỉnh mây
Lặng nhìn chim én hững hờ bay
Đông về lạnh lẽo tim băng giá
Nhung nhớ cao dần trong đắng cay
Tê tái làm sao ngọn Đông Phong
Như người hờ hững vội quay lưng
Trăm năm hẹn ước còn văng vẳng
Suốt kiếp lời ai hứa thủy chung
Một buổi tàn Thu mới lập Đông
Thuyền ai bỏ bến tách rời sông
Nhổ neo dong ruổi phương trời lạ
Chung thủy chìm theo sóng chập chùng
Chung Thủy

Bình luận về bài viết này