MỘNG VỠ THEO MÂY thơ Võ Công Liêm
MỘNG VỠ THEO MÂY
mưa có phủ lên đầu cây ngọn cỏ
gió bay về miền đất lạ khoan dung
gặp em như phép lạ nhiệm mầu
mắt vẫn xanh và
tà áo lụa bay bay
trong khuôn khổ mình ta nghe rất nhẹ một thuở đi về
dưới chân người đứng đợi cuối đường mây
tôi nghe mùa đông đi lần vào cơ thể
xóa một lần muối mặn nằm trong dưa
xin dâng đời những mảng tình qua vội với thương mong
em nhớ cho:
mưa quất những cơn rét
nắng xô xát niềm đau
núi tâm niệm
biển ngậm ngùi
mộng đã nương chiều nghiêng ngửa trong giấc ngủ du miên
‘ôm em trong tay mà nhớ em ngày sắp tới’ *
mộng vỡ theo mây
làm dấu thánh lên ngực thở mong manh
nuối cho kịp làn hơi thở mọn
khói đợi chờ xa tuốt mù khơi bay lơ lửng giữa khung trời giả tạm
giọt nước mắt khô rơi vào thế kỷ
dâng chén bạc nguyện cầu ơn tế độ
bánh phong trần nhớ mãi đời sau
ta bước vào cõi lặng
nghe chuông đổ
như gọi hồn ai
đêm trắng giáng sinh không có em đi dưới tuyết
để hà hơi ấm một mùa sang ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. mùalạnh 12/2011)
* Thơ: Thanh Tâm Tuyền