KÝ ỨC ĐÊM thơ Mây Tim Tím
KÝ ỨC ĐÊM
Hãy cùng em chia sẽ niềm vui
Trong tư lự còn muôn vàn câu hỏi
Trăng và Em vẫn song hành bến đợi
Anh về trong… ảo giác lả lơi !…
Hãy ngồi và hãy hứa cùng em
Trăng ngoài kia vẫn mọc nhánh bên thềm
Em vẫn đợi…anh về từ gió bụi
Dẫu từng ngày phai nhạt dấu môi thêm…
Hãy thã tay…đón lại những trang nguyên
Và ảo giác cũng xin đừng đối mặt
Để Thu dầm sương tròn xoe đôi mắt
Nhìn hàng cây đen rũ áo…đêm thầm !!!
Nhắm mắt lại để nghe mình còn nhớ
Cho hồn hoang không cội rễ lung linh
Ký ức đêm …sẽ không mòn mắt dỗi
Giá băng này mai trổ nhánh bình minh…
MÂYtimtím
ĐỂ HÌNH DUNG EM
Trăng võ vàng soi đêm cỗ tháp
Hồn Em sóng vỗ tiếng thơ buông
Nghe Em hát nhé…lời kinh điển
Tiển người yêu dấu…mai sang sông
Này Anh ! gió nhắn đêm nay cuối
Em gọi tên người mím chặt môi
Ngày mai mủi chỉ đường kim mới
Bóng thi nhân khép kín mắt người…
Nhỡ một mai kia khi đối mặt
Anh có thì thầm…Em..trăm năm?!!
Aó thơ Em dệt buồn non giấc
Ấm áp tình không…đêm sương giăng
Anh ạ .Cầm canh hong nỗi nhớ
Mình Em buông một tiếng thở dài
Mây tím ngày xưa thôi đành vỡ
Hóa mưa Em khóc.Dáng Thu phai…
Rượu thừa dư giữa cơn say
Cho Em nếm chút đắng cay với tình
“Mười năm là chuyện chúng mình” *
Cầm bằng Em viết để hình dung Em…
Mâytimtím