Về Giữa Hoàng Hôn hình nghệ thuật Võ Thạnh Văn
TỪ BUỔI TRĂNG VỀ ( II )
(1) Tình vẫn ngủ nhưng lòng thao thức đợi
Rong vẫn trôi theo đợt sóng ghẹo bờ
Bóng mây qua cuối trời xanh vời vợi
Từ thiên thu, cửa động khép ơ hờ
(2) Nghe trăn trối đáy vực ngầm vách ráng
Dội sườn non ngân tiếng thác giao mùa
Đã bao đêm khép chừng vuông đá tảng
Chờ người qua vẩy nước lệnh truyền thừa
(3) Ta cứ ngỡ bước người về động vắng
Lòng nôn nao đêm thức đợi bình minh
Khuya tịch mịch nghe chừng hang sâu lắng
Trăng vàng xanh vữa rục rã tâm tình
(4) Trăng vàng lạnh suốt một đời trơ trọi
Ta vàng hanh khánh mõ tụng kinh chiều
Em vàng võ buổi ra đi bão gọi
Và trở về tóc rối quạnh đìu hiu
(5) Từ thuở ấy ta quên bài nhật tụng
Em nhởn nhơ khép mắt lối đi về
Nghiêng tai đón trăm vạn lời chúc tụng
Tận đáy hồn chân lý héo cơn mê
(6) Bao thế kỹ nay vẫn còn bỡ ngỡ
Dường tương tư bóng dáng thoảng hương trầm
Nơi bến cũ trăng mấy lần dang dở
Mé hồn ta sóng nước vỗ phăng đầm
VÕ THẠNH VĂN
