TA VÀ TIÊN thơ Sông Hậu
(Tặng thi sĩ Giáng Tiên)
Đời Ta
như một con thuyền
xa dòng sông Mẹ, bồng bềnh muôn nơi
Lặng thầm
chở trái tim côi
tháng ngày xuôi ngược, lệ rơi đầm đìa
Nắng mai
cho đến sương khuya
mái chèo mỏng mảnh – Ai chia xẻ cùng ?
Thế nhân
còn kẻ xưng hùng
đời còn bốc lửa muôn trùng thiêu thân
Bất ngờ
Ta chẳng phân vân
nửa đêm Tiên vội giáng trần – tìm Ta
Dìu Em
níu sợi trăng ngà
chung tay dệt mảnh thi ca tặng đời
Khi nao
mây tím lưng trời
Ta và Tiên đến – lặng ngồi trông mây
Lao chao
bóng tựa làn cây
lá xanh mơn mởn, Ta say nồng nàn
Thiên đường
là cõi trần gian
có thơ bay bỗng có Chàng – Tiên yêu !
Sài Gòn – 20/11/2011 – Sông Hậu.
TA VÀ TIÊN II

Non Sông
thời bị chia Miền
Ta còn be bé đã huyên thuyên sầu
Phân ranh chủ nghĩa…
đối đầu
mái trường Ta nát, bờ cau Ta tàn
Bơ vơ
muôn nẻo bàng hoàng
khi thành phố lớn khi làng bản xa
Bồng bềnh
trong cuộc đời Ta
chí trai lận đận … Sơn Hà lao đao
Thế thời
Ta biết làm sao
nên làm thơ để gởi vào mai sau
Tiên đồng cảm
vội bước mau
xuống trần san sẻ nỗi đau Lạc Hồng
Sang mùa
nắng đổ mênh mông
Ta và Tiên tắm bến dòng sông xanh
Bất ngờ
xa trái tim lành
bởi đời đâu được như nhành hoa mơ
Tháng năm
cách biệt, mong chờ
nhớ Tiên – Ta lại đề thơ tặng Nàng
Tiên còn
da diết đợi Chàng
hay là Tiên bỏ trần gian, đi rồi ?!

Sài Gòn – 22/11/2011 – Sông Hậu.
TRI KỶ V

Chiều nay
đã mấy chiều rồi
Tôi ngơ ngẩn thấy Cô ngồi lặng thinh
Lâu lâu
Cô lại uốn mình
trông đôi khế chín rung rinh tơ vàng
Gió lay chiếc lá
mơ màng
Cô yêu quí khế thì sang đi nào !
Cách nhau
có một hàng rào
Tôi đà mở ngõ, Cô sao ngại ngùng ?
Yêu thời
yêu chớ mông lung
khế nầy đâu giống như gừng mà cay
Xin mời Cô
hãy sang đây
nhâm nhi vị khế ngất ngây hương lành
Lỡ duyên tình đến
không thành
cũng còn tri kỷ nhà Anh láng giềng
Đã trồng cây khế
bách niên
yêu Cô nào khác chi Tiên giáng trần.

Sài Gòn – 26/11/2011 – Sông Hậu.