AI NHỚ AI QUÊN thơ Chung Thủy
AI NHỚ AI QUÊN
Ai nói yêu ta đến cuối đời
Lời nghe như mặn đắng bờ môi
Chia ly đã mấy chiều hiu quạnh
Đã mấy hoàng hôn lá úa rơi
Ai hứa ngàn năm không lãng quên
Lời nghe chừng buốt lạnh buồng tim
Cách ngăn từ dạo ai hờ hững
Tím ngắt hồn thơ chạnh nỗi niềm
Ta vẫn yêu ai suốt cuộc đời
Canh trường vọng tiếng nhạn xa xôi
Gối chăn lạnh lẽo đau tình phụ
Chua xót cao theo những ngậm ngùi
Ta gửi vào mây vào gió sương
Bao nhiêu vương vấn bấy nhiêu buồn
Đếm sầu bằng giọt mưa trong mắt
Lặng lẽ đong đầy thêm nhớ thương
Chung Thủy
CÓ THỰC SẼ QUÊN…?
Rồi thì ta sẽ không nhớ chuyện xưa
Mặc kệ ngoài hiên gió đã chuyển mùa
Mặc kệ trong ta cõi lòng dậy sóng
Phiền muộn nhiều theo từng buổi nắng mưa
Rồi thì ta sẽ chẳng còn vấn vương
Người ở hay đi cũng thật bình thường
Kỷ niệm chìm sâu tận cùng dĩ vãng
Cay đắng cũng dần lắng đọng đau thương
Rồi thì ta sẽ không buồn cô đơn
Dù người bỏ ta đứng lại bên đường
Chơi vơi bóng lẻ nỗi niềm se thắt
Lạc lõng thân gầy vùi dập gió sương
Rồi thì ta sẽ một lần ngủ yên
Mãi mãi ngàn năm say giấc cô miên
Hồn lạnh dật dờ nương vào mây khói
Chừng đó…mới đành thực sự lãng quên…
Chung Thủy
