TÔI TRÒN HOA GIÁP thơ Trần Quang Châu
TÔI TRÒN HOA GIÁP
Tôi ngó lại – nhìn tôi tròn Hoa Giáp
Xin Tạ Ơn đời, còn hiện diện hôm nay
Tạ Ơn người, vun đắp những đường cày
Cho cây lúa thêm xanh mùa nặng hạt
Tôi ngó lại, nhìn tôi tròn Hoa Giáp
Tạ Ơn ai – Chuyên chở những ưu phiền ?
Tạ Ơn ai – Gìn giữ nỗi lòng riêng ?
Ra biển lớn , sóng bạc đầu … giăng lưới
Tôi ngó lại, nhìn tôi tròn Hoa Giáp.
Như nhìn vào hoang phế hư không
Những chặng đường qua – Một nửa phiêu bồng…
Và một nửa lơ ngơ trong bóng tối…
Nên đôi lúc, phải học điều nói dối
Để gió lùa qua những chấn song thưa
Để đêm đêm vọng lại những âm thừa
Lời cổ tích của tiền nhân nhắn nhủ
Phải học cách làm trò vui của Khỉ .
Diễn những tuồng theo kịch bản Diêm Vương
Lảm nhảm xướng ca – thần tượng hoang đường
Và lây lất … qua tháng ngày chìm nổi!
Phải học gió của trời đôi cách thổi.
Để ru đời trong giấc ngủ hào quang
Để tiển ai mơ đến cỏi thiên đàng ?
Bay theo gió, hóa thân làm Chú Cuội …
Tôi ngó lại – Nhìn tôi tròn Hoa Giáp
Xin Tạ Ơn đời còn hiện diện hôm nay
Tạ Ơn người vun đắp những đường cày
Cho cây lúa thêm xanh mùa nặng hạt
TRẦN QUANG CHÂU