BĂNG GIÁ thơ Chung Thủy
BĂNG GIÁ
Trong tận cùng cõi lòng sâu thăm thẵm
Đầy kín đau thương cay đắng muộn phiền
Nên ta tự dỗ ru mình say ngủ
Mộng bình thường lặng lẽ giấc cô miên
Tuổi thanh xuân qua theo mùa đông lạnh
Tình giá băng với trăm nỗi trông chờ
Chiều cuối thu nắng hạ còn vương lại
Từng sợi vàng sưỡi ấm mảnh hồn thơ
Ta thản nhiên nhìn hoàng hôn bóng xế
Trút cạn suy tư vào những lời sầu
Trái tim ta với trăm đường máu đỏ
Khô cạn dần sau mấy lượt bể dâu
Để mãi miết tâm hồn như sỏi đá
Không lãng du theo những khúc tình ca
Chỉ còn lại chút nỗi niềm riêng lẻ
Và một nguồn thơ dào dạt xót xa
Chung Thủy
KHÔNG NGUÔI
Lạnh lẽo làm sao đợt gió đông
Hắt hiu se lạnh buốt tê lòng
Tri âm mờ nhạt như sương khói
Thầm lặng riêng mình mãi đợi mong
Mây hững hờ bay cuối đỉnh cao
Chim buồn lẻ bạn hót cung sầu
Bơ vơ duỗi cánh lưng trời rộng
Kêu tiếng lạc loài gợi nhớ nhau
Muốn thả trôi xuôi những muộn phiền
Hồn thơ lắng đọng nỗi niềm riêng
Bởi đau thương chín…vàng chua xót
Bởi vẫn làm thân bến đợi thuyền
Một khúc tình ca gãy nửa chừng
Bao lần đón nhận ngọn đông phong
Tri âm hờ hững niềm chung thủy
Nước mắt rơi theo lượn sóng lòng
Vẫn giữ triền miên chữ thủy chung
Dù qua mấy lượt phím tơ chùng
Nắng chiều dần tắt bên thềm vắng
Quạnh quẻ cô đơn chốn biệt phòng
Chung Thủy