TÌNH ĐỢI…TÌNH NỒNG
TÌNH ĐỢI…TÌNH NỒNG
Thân tàn phế mà tình yêu nguyên vẹn
Và trái tim vẫn nồng ấm đậm đà
Anh biệt động với cõi lòng da diết
Dệt tình thư bằng nỗi nhớ xót xa
Anh biệt động của một thời sóng nổi
Bão giông nào nghiêng ngả được ý thơ
Chút trái ngang cho tình càng sâu lắng
Mặn nồng thêm sau ngày tháng đợi chờ
Em gái nhỏ đêm từng đêm hiu quạnh
Khắc khoải sầu làm thân nhện giăng tơ
Cũng như anh thèm nghe lời tình tự
Vẫn mềm lòng đón nhận những cánh thư
Nên mãi miết luôn còn đây cảnh cũ
Mộng bình thường theo mỗi nhịp tim rung
Em gái nhỏ cô phòng buồn se sắt
Đã mòn hơi chờ đợi buổi tương phùng
Chung Thủy
MÂY TRỜI
Thương tuổi hạ không có mùa xuân thắm
Buổi tàn thu héo úa nỗi sầu đông
Lá vàng rơi phủ đầy con phố vắng
Gió heo may se lạnh buốt cõi lòng
Hơn nửa kiếp người một đời đơn lẻ
Tình trôi xa như từng áng mây trời
Buồn hiu hắt nhớ nhung hoài kỷ niệm
Hắt hiu buồn nhung nhớ mãi không vơi
Vẫn chất chứa những niềm đau sâu lắng
Nước mắt chừng như chảy ngược vào tim
Đã bao lượt âm thầm mang cay đắng
Trút cạn vào thơ mấy đoạn muộn phiền
Nghe chua xót chìm sâu trong phiền muộn
Muốn gởi suy tư theo giọt mù sương
Ca khúc cuối cung tơ chùng đứt đoạn
Biệt ly rồi! Đành lặng lẽ đau thương
Chung Thủy
