SỢI NHỚ thơ Chung Thủy
SỢI NHỚ
Dĩ vãng đau thương buốt cõi lòng
Thềm xưa lay nhẹ ngọn thu phong
Sắt se tím lạnh hồn cô phụ
Lối cũ rêu xanh phủ mịt mùng
Thân nhạn lưng trời duỗi cánh bay
Biệt phòng ru dỗ giấc liêu trai
Canh khuya nước mắt rơi thầm lặng
Tình muộn tàn dần trong đắng cay
Biền biệt chân trời chia cách nhau
Niềm riêng ray rứt những phiên sầu
Đêm đêm lặng đếm thời gian rụng
Vọng tưởng mơ hồ bóng vó câu
Tự trách duyên sao quá hững hờ
Buồn nhìn con nhện mãi giăng tơ
Bao nhiêu nhung nhớ vương từng sợi
Tóc trắng màu sương bởi đợi chờ
Chung Thủy
TA MUỐN
Ta muốn gió trời nổi bão giông
Cuốn trôi con sóng dậy trong lòng
Đau thương chất kín hồn hoang lạnh
Hiu quạnh đêm buồn gợi nhớ nhung
Ta muốn dỗ ru mình lãng quên
Bằng lời thơ dệt chút niềm riêng
Lắng nghe nước mắt rơi thầm lặng
Giọt mặn bờ môi đẫm muộn phiền
Ta muốn dìm sâu chuỗi đắng cay
Nhưng sao cay đắng vẫn đong đầy
Cung tơ lạc phím đàn sai nhịp
Tình khúc muộn màng tháp cánh bay
Ta muốn một lần khóc tiễn đưa
Bấy nhiêu kỷ niệm buổi giao mùa
Thiết tha đưa tiễn bao dâu bể
Theo những niềm đau dĩ vãng xưa
Chung Thủy