ĐỢI…MƠ HỒ…thơ Chung Thủy
ĐỢI…
Trút hết niềm đau vào ý thơ
Sầu thương như tiếng sóng xô bờ
Nào ai hiểu được lòng se thắt
Muôn thuở kiếp tằm phải nhã tơ
Một buổi người đi một mối buồn
Tình như mây lang bạt muôn phương
Nhớ nhung nước mắt dần khô cạn
Lắng đọng trong tim những tủi hờn
Ta vẫn một mình với bóng đêm
Quạnh hiu ru dỗ giấc cô miên
Ngẩn ngơ thầm đếm thời gian rụng
Vàng tuổi theo từng chuỗi muộn phiền
Bóng lẻ nghiêng nghiêng cuối nẽo đường
Thủy chung mang nỗi nhớ đơn phương
Ta về khép cổng vườn thơ lại
Đợi cánh chim trời trong gió sương
Chung Thủy
MƠ HỒ
Ngàn năm vĩnh viễn vẫn không nguôi
Ta với hàng trăm nỗi ngậm ngùi
Từ độ anh nằm yên mãi miết
Nghìn thu giấc ngủ biệt xa đời
Khăn sô một mảnh cài trên tóc
Áo chiến chôn theo lớp đất dầy
Giông bão phũ giăng đời góa phụ
Lặng thầm nước mắt đẫm bờ mi
Thẩn thờ chấp nhận vạn niềm đau
Che dấu trong tim những nghẹn ngào
Mõi bước chân buồn qua lối rẽ
Sóng lòng từng đợt dậy lao xao
Đò ngang lạc bến buông xuôi mái
Chìm nổi dập vùi trong gió mưa
Cay đắng nhớ nhung về dĩ vãng
Mơ hồ gợi lại chuyện sầu xưa
Chung Thủy