HOÀI VỌNG thơ Chung Thủy

HOÀI VỌNG

Đã mấy lượt trời thu vàng hiu hắt
Lá úa dần qua mỗi đợt nắng mưa
Tuổi ngút cao theo ngọn gió chuyển mùa
Lòng dậy sóng giữa giòng đời dâu bể

Lỡ mang nặng khối tình si dang dở
Như loài tằm suốt kiếp phải nhã tơ
Cho dù ta ngàn năm mòn hơi đợi
Chỉ thêm buồn dệt kín những trang thơ

Thương bóng lẻ với nửa đường cô quạnh
Người xa xôi phiêu bạt cuối chân mây
Sợi nhớ nhung vương đầy trên mí mắt
Giọt tương tư làm nhân dáng hao gầy

Rồi tàn thu…lá rơi đầy hiên vắng
Rồi tuổi buồn hằn vết tích dung nghi
Thơ vẫn viết cho nguôi bao phiền muộn
Vẫn miệt mài hoài vọng cánh Thiên di

Chung Thủy


BÀI NHỚ NHUNG
CHO NGƯỜI SAY NGỦ

Thơ ta làm cho tình yêu dĩ vãng
Anh ngủ say với giấc ngủ thật dài
Thơ ta làm hòa theo khói theo mây
Theo hơi thở nhẹ nhàng bay phiêu lãng

Như tiếng sáo dặt dìu trong đêm vắng
Thơ ta làm sâu lắng nỗi sầu xưa
Anh miên man qua từng buổi nắng mưa
Ta ray rứt với tháng ngày cô lẻ

Gởi gió sương cõi lòng buồn quạnh quẻ
Chút niềm riêng chua xót nghẹn câm lời
Ta đã vội vàng quay sang ngã rẽ
Lạc nẽo về trong giông bão chơi vơi

Bài nhớ nhung viết cho người say ngủ
Sau những bể dâu ta thấy ngậm ngùi
Thương số phận mong manh như thuyền nhỏ
Sóng dâng cao thuyền đắm giữa biển khơi

Chung Thủy

Bình luận về bài viết này