NHỚ BÁC…” PHI ” – thơ Lan Hương

NHỚ BÁC…” PHI “

Bác “Phi” thôi đã thôi rồi
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ni
Tôi nhớ bác oai phong lẫm liệt
Giữa trời quang đất rộng Libi
Nay nghe bác chết tức thì
Mắt tôi đẫm lệ,hàng mi thắm buồn
Nếu có thuốc, làm cho sống lại
Có bán nhà, nói thiệt…cũng mua
Bỡi xưa bác giúp nhà tôi
Ủng hộ đánh Mỹ,răng môi cận kề
Gần đây bác giúp làm thuê
Lao động xuất khẩu được bề vui no
Tình tôi bác to hơn đồng chí
Nghĩa bác tôi hơn cả anh em
Đêm nay trăng sáng qua thềm
Chạnh lòng nhớ bác ma  thêm rã rời
Sirte ơi! Quảng ngãi ơi!
Hai miền quê ấy đừng rời nhau nghe!
Cùng đoàn kết cùng giương cao súng
Bắn vào đầu môt lủ súc sanh
Bác tao đang sống yên lành
Sao bây lại phá tan tành hả bây?
Một làn gió nhẹ rung cây
Tôi nhìn thấy bác theo mây hiện về
Bác cười nhìn khắp mọi bề
Nhìn qua ống cống hôm nào bác chui
Bác nói lớn: “Tao chui nghỉ mát”
Hà cớ gì phải sợ chúng bây?
Đứng nhìn có một thằng Tây
Tay đưa ngang mũi ngây ngây nó cười
Mặt bác vẫn nét vui tươi
Nhưng máu hôm trước từ từ tuôn ra
Lòng tôi một nỗi xót xa
Mong bác gặp thánh Ala về trời
Bác “Phi” ơi! hỡi bác “Phi”!
Từ nay tôi biết nói gì bác đây?

Bình luận về bài viết này