DẤU THỜI GIAN thơ Chung Thủy

DẤU THỜI GIAN
Ngoài hiên phủ kín dấu rêu phong
Quạnh quẻ hẩm hiu chốn biệt phòng
Cuối nẽo đường xa đành rẽ lối
Mỏng manh thân liễu giữa trời đông
Cung thương lỗi nhịp đàn sai khúc
Nửa bản tình ca đứt đoạn rồi
Ai oán ngậm ngùi chim lẻ bạn
Thơ buồn như suối lệ tuôn rơi
Bể dâu chìm nổi duyên mai trúc
Hẹn ước trăm năm gió chuyển mùa
Tình muộn vở tan theo bọt nước
Chạnh lòng vương vấn chuyện xa xưa
Lắng nghe từng tiếng thời gian rụng
Chất kín trong tim những đoạn trường
Ngày tháng chìm sâu thêm nỗi nhớ
Âm thầm đón nhận những sầu thương
Chung Thủy
DƯ ÂM TÌNH KHÚC
Ta muốn viết bài thơ cho bóng đêm
Có nhân dáng xưa sâu lắng nỗi niềm
Dĩ vãng xanh màu lá rừng áo chiến
Nước mắt mơ hồ chảy ngược vào tim
Ta đón anh về…mềm nhũn nằm yên
Gió ngừng thổi mây trời vương sắc trắng
Sương rừng núi thấm dần lên tóc rối
Anh phiêu du say giấc mộng ảo huyền
Ta tiễn đưa anh vào lòng đất đen
Bằng tiếng khóc lắng sâu trong tiềm thức
Nặng bờ mi thương cuộc tình vở nát
Thương đời trai-anh-sớm rụng cánh chim
Anh nằm xuống cho ta làm góa phụ
Tuổi đôi mươi với những chuỗi ngậm ngùi
Mảnh khăn sô đã hững hờ rơi mất
Trôi lênh đênh theo từng lượn sóng đời
Chung Thủy

Bình luận về bài viết này