BÊN HỒN MỘNG DU thơ Chung Thủy

BÊN HỒN MỘNG DU

Người đi để nhớ để thương
Cho ta hiu quạnh nửa đường chông gai
Với trăm ngàn nỗi đắng cay
Như chim lẻ bạn lạc loài kêu sương
Tình trôi theo áng mây buồn
Tâm tư ray rứt nghe tương tư sầu
Còn gì mà nói với nhau
Ngoài dòng nước mắt nghẹn ngào rơi rơi
Người đi biền biệt xa khơi
Đau lòng ta lắm người ơi hỡi người
Muộn phiền cao ngất đỉnh trời
Thủy chung giữ trọn một đời bể dâu
Từng đêm trăn trở canh thâu
Đem bao hờn tủi dìm vào ý thơ
Kiếp tằm đành phải nhã tơ
Đoạn trường bến cũ đợi chờ thuyền xưa
Mỗi lần ngọn gió chuyển mùa
Tóc mây từng sợi đổi màu khói sương
Nắng chiều sót giữa hoàng hôn
Trái tim thoi thóp bên hồn mộng du

Chung Thủy

Bình luận về bài viết này