Thơ Tế Linh Hồn Hà Thượng Nhân
Thơ Tế Linh Hồn Hà Thượng Nhân
chuyển thể thơ Trường Giang: Khấp Điếu Thi Lão Hà Thượng Nhân
Thái Bình Dương buổi chiều tà
Cả vùng cảnh vật nhuốm màu cát pha
Thi đàn Bắc Đẩu băng hà
Cung thương thổn thức nhạt nhoà lệ rơi!
Bạn bè chiến hữu khắp nơi
Cùng chung thống khổ một thời đã qua
Sớt chia san sẻ khoai tù
Thiên thu nhất nhật trầm tư u hoài
Đoạ đầy khổ tận cam lai
Lao lung năm tháng kéo dài chẳng tha
Lời thơ chính khí năm xưa
Động viên an ủi mặn mà chưá chan
Đòn thù bạc đãi bất nhân
Hai vai chịu gánh trăm ngàn hiểm nguy
Dãi dầu mưa nắng đắng cay
Không ham danh lợi thẳng ngay mọi đàng
Quyết không áo tiá khăn vàng
Bán hồn cho quỷ bẽ bàng lương tâm
Mặc cho nước đục cát lầm
Thủy chung sau trước Miền Nam cộng hoà
Mây đen bao phủ quê nhà
Sục sôi ưá máu đỏ màu trái tim
Gian manh quỷ quái nhấn chìm
Mười năm tù ngục nỗi niềm lao đao
Xa quê lòng những nghẹn ngào
Thương dân nhớ nước khác nào dao đâm
Bác ơi! Dứt bỏ tình thâm
Vợ hiền vò võ âm thầm canh thâu
Cháu con vật vã âu sầu
Anh em họ mạc đỏ ngầu vành mi
Ô hô! Sao vội ra đi
Bài thơ dang dở ngậm ngùi trần ai
Âm dương cách trở xa xôi
Cố hương thăm thẳm biển khơi trập trùng
Hay rằng: Giận kẻ bất lương
Buôn dân bán nước hận phường việt gian
Thả câu đục nước tranh ăn
Gục đầu tư lợi chó săn lạc loài
Hôm nay bác đã đi rồi
Cõi tiên thoát tục bồi hồi trần gian
Ruỗi tay vứt bỏ duyên căn
Hoàng hôn bóng rủ chưá chan lệ tràn
Đàn Ngang Cung đã quy thần
Đi mây về gió trăng ngàn thiết tha
Ô hô! Thương nhớ xiết bao
Tiên sinh ơi hỡi bây giờ ở đâu?
Đường đi sáu nẻo ta bà
Gập ghềnh Tây Trúc hay là biển khơi
Nếu như bác đã về trời
Hồng ân Thiên Chuá cho người Việt Nam!
13.10.2011 Lu Hà