Anh Đi Về Cõi Vĩnh Hằng – Lu Hà
Anh Đi Về Cõi Vĩnh Hằng
chuyển thể thơ Huệ Thu: Tiễn Anh Hà Thượng Nhân
Đa tình cổ hận trời thăm thẳm
Bến sương mù ảm đạm thương đau
Tiễn chân một đoạn đường thu
Trăng rằm vằng vặc u sầu hồn thơ
Đi biền biệt bao giờ trở lại
Vòng luân hồi tê tái người đưa
Trần gian bàng bạc mái đầu
Cỏ hoa rầu rĩ chân cầu bướm ong
Đời chiến mã bốn vùng chiến thuật
Chí nam nhi tuẫn tiết anh hùng
Bây giờ hồn lạc gió sương
Phiêu diêu cực lạc thiên đường chờ mong
Từ nay nhé vòng tang nấm mộ
Thắp nén nhang người có biết không?
Đất sâu lạnh lẽo cõi lòng
Âm dương đôi ngả vấn vương thêm buồn
Bên giường bệnh lệ tuôn gò má
Thân héo gày chẳng trụ được lâu
Đọc thơ chỉ được vài câu
Rồi anh nhắc lại chuyện nào ngày xưa…
Anh vui lắm hồn thu rộng mở
Nắm chặt tay cuốn sổ trên bàn
Chập chờn ảo ảnh xa gần
Miên man hồi tưởng năm ngàn bốn ba…
Đọc chữ pháp chữ ta thân thuộc
Bài thơ dài dằng dặc không quên
Nghĩ rằng anh vẫn bình yên
Ngờ đâu Chuá gọi bay lên cổng trời
Rằm tháng chín người đi vội vã
Chuyến đò ngang thuyền đợi bến sông
Bạn bè thi hữu bốn phương
Trùng dương dặm thẳm nhớ thương ngậm ngùi
Cõi vĩnh hằng xa xôi biền biệt
Hà Thượng Nhân tha thiết nụ cười
Thiên thần chào đón mừng vui
Mà sao trần thế sụt sùi nguồn cơn?
Một trăm tuổi phúc tràn lộc hưởng
Thú điền viên bảng lảng chiều buông
Bỗng nhiên đàn đứt dây chùng
Hồn thơ sầu đọng cố hương vọng về…!
12.10.2011 Lu Hà