Thơ Lục Bát Chùm 195 – Lu Hà

Thơ Lục Bát Chùm 195

Sài Gòn Năm Ấy

vịnh theo ảnh

Sài Gòn năm ấy thướt tha

Phất phơ tà áo mặn mà thủy chung

Hiền hoà hòn ngọc Viễn Đông

Phồn vinh phố chợ tưng bừng người qua

Than ôi! Đệ nhất cộng hoà

Tự do dân chủ nhạt nhoà lệ rơi!

Bởi loài cộng sản đười ươi

Bắc phương tàn phá tả tơi phố phường

Bầy đoàn quỷ đỏ bất lương

Dép râu nón cối thảm thương giống nòi

Mác Lê Mao Hán được thời

Theo chân Hồ tặc giết người dã man
Chuyên viên Trung Cộng làm càn
Bắc Hà nhuộm đỏ máu tràn vào Nam
Hoà Kỳ sao nỡ nhẫn tâm
Giết Ngô Đình Diệm tình thâm đồng bào
Trí Quang tụng niệm nam mô

Thiêu Ngài Quảng Đức mịt mờ tối tăm
Một bầy quan chức tham lam
Tiếp tay bán nuớc lỡ lầm giang sơn

Còn người còn nước còn non

Quyết tâm đòi lại Sài Gòn cuả ta

Cái tên yêu dấu ngàn thu

Mất đi là bởi con hồ ly tinh

Cáo già nhơ nhuốc Ba Đình

Tội nhân thiên cổ trời xanh oán hờn
Hồ Chí Minh phận tôi con
Buôn dân bán nước chui luồn ngoại bang

Sài Gòn người vẫn vấn vương

Trăng sao vằng vặc theo dòng Cửu Long

Vùng lên con cháu Lạc Hồng

Đánh tan giặc cướp quê hương vẹn tròn

Nội xâm ngoại tộc cáo chồn

Trọng Sang Hùng Dũng mưu toan giệt nòi.

11.10.2011 Lu Hà

Nhẫn Tâm

Thú ăn hai giải tinh hoàn

Cụt chân dương vật khu vườn bỏ hoang

Tìm chi người mẹ bất lương

Hay rằng xã hội tình thương mất rồi

Bởi ai tôn khỉ đười ươi

Đấu tranh giai cấp giết người vốn quen

Dân nghèo đói khổ triền miên

Chưa tròn hai tuổi tật nguyền vì sao?

Tam Thanh thôn xã làm ngơ

Núi Thành đá cũng bơ phờ xót xa

Quảng Nam sáng nắng chiều mưa

Thiên đường nhầy nhuạ đảng ta mịt mù

Đầm Dơi chuyện ở Cà Mau

Như thời trung cổ nhạt nhoà lệ rơi!

Theo gương Hồ tặc khắp nơi

Chặt đầu mổ bụng thú vui cuộc đời

Như Mao chủ tịch dạy rồi

Cục phân trí thức tức thời loại đi.

Rung rinh thác máu hoa cười
Như thằng Tố Hữu sặc mùi bọ hung

Cánh đồng luá chín trĩu bông

Xác người vun bón má hồng thêm xinh

Mẹ cha bè lũ lưu manh

Khói hương nghi ngút Ba Đình nhẫn tâm…

Chú Thích: Em Phùng Thiện Nhân mới hai tuổi bị bỏ rơi

7.10.2011 Lu Hà

Bến Thường Về Đâu

hoạ thơ Mai Hoài Thu : Vô Thường

Nỗi niềm em viết ra thơ

Mênh mông nước chảy hững hờ cành xuân

Tình ơi, lệ đổ chưá chan

Ái hà bể khổ mưa ngàn tuôn rơi!

Năm canh rầu rĩ đầy vơi

Phòng the lạnh ngắt làn môi nguội tàn

Hàng hiên thánh thót sương tan

Bờ phong dầu dãi khôn ngoan chất đầy…

Phù du ảo mộng gió mây

Bao muà thu rụng hao gầy cây thon

Trăng lên trăng đứng trăng mòn

Chiêm bao mấy độ vẫn còn tơ vương…

Bồi hồi nhung nhớ xót thương

Thuyền em trăm ngả bến thường về đâu…?

9.10.2011 Lu Hà

Bơ Vơ Nẻo Nào

cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Dòng Đời Phù Vân

Trăng tròn trái chín trên cây

Ngẩn ngơ soi bóng đắm say nhân tình

Thế gian ơi hỡi cô mình

Hồn thu bảng lảng lá xanh khe vàng

Đàn ai vọng tới cung trăng

Hằng Nga thảng thốt ngỡ ngàng thiên thai

Bồi hồi nhìn xuống trần ai

Thấy nàng tiên cá thở dài lệ rơi!

Chập chờn huyền ảo xa xôi

Ngàn thu lá rụng chơi vơi má hồng

Xoay vần nỡ cảnh rừng hoang

Kià vầng nhật nguyệt mênh mông vô bờ

Biết tìm chàng ở nơi nao

Phù vân trăm ngả xôn xao biển hồ

Cuộc đời như giấc chiêm bao

Thương người thục nữ bơ vơ nẻo nào?

8.10.2011 Lu Hà

Đoạ Đầy Canh Thâu

chuyển thể thơ Mai Hoài Thu : Dòng Đời Phù Vân

Trăng soi bóng gieo hình bến nước

Theo chân ai từng bước ngẩn ngơ

Nưả đêm mây gió lao xao

Thấy người thiếu phụ thả thơ lên bờ

Hồn thơ bay nôn nao hoa lá

Cõi thinh không tơ liễu giao tình

Trời xanh ẻo lả cô mình

Đàn ai vọng tới bồng bềnh đắm say

Sương thánh thót đắng cay trần thế

Khách má hồng tê tái truân chiên

Thiết tha một dải thiên nhiên

Long lanh ánh mắt triền miên u sầu

Ngàn cát bụi bơ vơ lạc lõng

Lá thu rơi nhật nguyệt vần xoay

Phù vân bao nỗi đắng cay

Hồng nhan bạc mệnh đoạ đầy canh thâu!

8.10.2011 Lu Hà

Bình luận về bài viết này