Hoạ Thơ Và Tâm Sự Về Hai Sắc Hoa TiGon – Lu Hà

Hoạ Thơ Và Tâm Sự Về Hai Sắc Hoa TiGon

 

Tôi đã đọc đi đọc lại 4 bài thơ „ Hai Sắc Hoa TiGon“ nhiều lần cuả một nữ thi sĩ lấy tên là T.T.Kh. Sau lại nghe nhiều người nói khả năng là cuả thi sĩ Thâm Tâm. Chính tôi lại là một người trong  lúc hứng thú, bốc lên niềm cảm xúc lạ lùng về thân phận và cuộc đời tình ái chìm nổi lênh đênh cuả mình mà hoạ lại cả 4 bài thơ cuả nàng. Theo nhận xét cuả tôi thì giọng thơ này đúng là cuả một người đàn ông thất tình, vì bị người yêu bỏ rơi thì đúng hơn. Có thể lắm chàng thi sĩ Thâm Tâm lại vì sĩ diện và lòng tự ái  trong cảm xúc đau khổ tột cùng cuả sự mất mát hụt hẫng mà viết ra ra thơ chăng? Bình thường ra làm thơ rất khó nếu không phải là loại người đa cảm đa tình và biết qua một số nguyên tắc làm thơ và thơ sẽ ngẫu nhiên tuôn ra thay cho những dòng nước mắt. Chàng đã viết ra 4 bài thơ tình và ký tên T.T.Kh, còn nhờ em gái mình, hay một cô gái nào đó chép lại và tự mang đến toà soạn để khỏi bẽ mặt mình. Cả 4 bài thơ này rất hay, cảm xúc dạt dào bi ai, sầu cảm vô cùng. Nhưng xin phép thưa với các bạn: theo tôi nghệ thuật chưa phải vào hàng cao thủ như các ông Tản Đà, Nguyễn Bính, Hồ Dzech thời bấy giờ trong loại thơ 7 chữ. Lục bát cũng có giới hạn cuả nó. Nhiều người làm thơ lưu loát, điêu luyện hơn nhưng vẫn không  dễ gì đi vào lòng người bằng những câu những chữ bình dân, mộc mạc cuả tác giả. Tác giả cũng tỏ ra là người thành thạo trong loại thơ 7 chữ cách gieo vần tương đối chuẩn theo dạng thơ tứ cú, nhiều người gọi là thơ tứ tuyệt viết theo lối mới không có đối chữ. Đáng tiếc tác giả không có gan công khai nói rõ tên mình.Có thể tác giả qua đời sớm, nên chưa có cơ hội đính chính lại? Đến bây giờ nhiều thế hệ trôi qua vẫn gọi là nghi án văn học. Ai là người thực sự sáng tác ra  mà công khai trên báo và cả cô em gái nào đó làm chứng? Nếu tác giả còn sống mà nghe thiên hạ xôn xao bàn luận mãi về cô Khánh nào đó,  mà không phải thực sự do Khánh làm, lương tâm nào mà yên được. Cô Khánh thời đó cũng không dám lên tiếng đính chính và cũng cố tình lờ đi và quên đi. Vì người ta chỉ viết tắt T.T.Kh thôi, sao mình lại có thể gây sự được với anh chàng họa sĩ kiêm thi sĩ đa tình này được. Anh ta yêu mình như vậy thì có tội tình gì và mình cũng chả từng có những phút giây hồi hộp đó sao?

Theo tôi giọng thơ này không phải là tâm trạng cuả một cô gái trẻ 18, 19, hoặc 20 tuổi, nghe nói Khánh chỉ học có hết lớp 4.

„Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ

Đã bạc hoa tàn dấu xác xơ

Tóc uá giết dần đời thiếu phụ

Thì ai trông ngóng chẳng nên chờ…“

Hay: „ Ngang trái đời hoa đã uá rồi

Từng muà gió lạnh sắc hương rơi ! „

Giọng thơ đúng là một ngã đàn ông, có sỏi có cát trong đầu về tình ái, lại tỏ ra thành thạo trong cách gieo vần, bằng trắc cuả dòng họ thơ Đường Luật, viết sang lối mới. Tôi tin không có người con gái nào dám viết như vậy, toàn những từ ngữ tự xỉ vả mình, tan nát, mất trinh tuyết, tóc uá, hoa rơi, nhụy tàn v.v.. Dù cho có đến bà lão đau khổ về tình ái đến đâu cũng không dám viết ra như vậy. Thời đó tuy là thời nho mạt, nhưng lễ giáo Khổng Tử còn nặng lắm. Nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ một cái nắm tay thôi cũng có chuyện rồi nếu chưa phải là vợ chồng. Thật vô lý, tâm trạng như vậy lại gán cho một cô gái 18, 20 tuổi? Thâm Tâm hay một thi sĩ nào đó đã làm bài thơ này vì anh đã dốc ra toàn bộ sức lực, cảm xúc, đau đớn tột cùng? Nhưng tôi cũng trách anh, vì đó là xúc cảm cuả anh, sao lại nỡ gán cho một cô gái, ký tên là T.T.Kh, sau đó thì biến mất dạng vì lương tâm anh cũng có nhiều điều khó nói ra? Tất nhiên thiên hạ, độc giả là những người thưởng thức, họ quý mến tác giả, vì thấy bài thơ hay quá lại do một người phụ nữ viết ra. Tôi chỉ xin mạo muội tâm sự với các bạn như vậy thôi. Chính tôi cũng đã hoạ lại cả 4 bài thơ cuả T.T.Kh sao tôi không được quyền tự do nói ra những cảm nghĩ cuả mình nhỉ.? Theo tôi nữ thi sĩ T.T.Kh không hề có ở trên đời này, mà chỉ là một cái tên giả tưởng cuả một chàng thi sĩ nào đó ma lanh, quỷ quái, đa tình thời đó viết ra. Theo tôi rất có thể là Thâm Tâm làm ra 4 bài thơ này. Tài năng cuả Thâm Tâm cũng có giới hạn, nhưng trong một lúc đau khổ tột cùng mà chàng dốc toàn bộ tổng lực ra được 4 bài thơ tuyệt hảo và bài Tống Biệt Hành cũng đáng để người đời ngưỡng mộ lắm rồi.

 

18.2.2010 Lu Hà

 

 

Thương Cánh Hoa Tim

hoạ Hai Sắc Hoa TiGon cuả T.T.Kh

 

Nhớ muà năm ngoái đoá TiGon

Thoang thoảng hương bay gợi nỗi buồn

Tôi thấy lòng mình tê tái quá

Ngậm ngùi thương mãi buổi hoàng hôn

 

Thuở đó ngày xưa thật lạ lùng

Rì rào nắng trải lót bờ phong

Ngây thơ tôi cứ tin đời đẹp

Muôn cánh hoa tim chẳng biến lòng.

 

Tôi biết làm sao được hở trời !

Người đi biền biệt áng mây trôi

Đường xa vút bóng mờ sương thẳm

Để lại vườn tình hoa lá rơi !

 

Người vẫn thường hay đứng ngắm tôi

Mê say nét bút vẽ hoa cười

Chân dung vương vấn hồn thi sĩ

Mái tóc mây bay sợi rối bời .

 

Thơ thẩn chiều nay lại nhớ người

Một muà hoa trắng cuả chia ly

TiGon lả tả rèm buông phủ

Lạnh lẽo đèn khuya giọt nến rơi !

 

Một bước chân đi phận bẽ bàng

Dưới dàn thiên lý khóc bi thương

Ngoài kia sương muối rơi nhiều lắm

Ai biết  đời tôi chịu lỡ làng.

 

Pháo nổ chiều tà hoang dại thu

Cuộc đời như thể giấc chiêm bao

Người đi xa lắm tôi buồn nhớ

Áo trắng cô dâu gió lững lờ…

 

Tôi nhớ thương ai hận một đời

Buồng không lạnh ngắt một mình tôi

Chồng tôi năm tháng thêm hờ hững

Cỏ uá cành khô cách biệt rồi…

 

Eỏ lả lược gương trống trải nhà

Buồn xem tiểu thuyết đoá hoa xưa

Có ai viết cánh hoa tim vỡ

Như thể lòng tôi tuyết trắng pha

 

Tôi vẫn không quên tiếng thở dài

Ngày xưa người đã nhắc cho tôi

Tình ta như cánh hoa tim vỡ

Anh sợ đời ta cũng thế thôi.

 

 

Tôi nhớ canh khuya tiếng gọi đò

Bên bờ sông vắng lá vàng thu

Đường phong xa thẳm mù sương cát

Dấu bóng  người đi vẫn nhạt nhoà

 

Sau trước thì tôi đã lấy chồng

Ngàn thu buồn lắm bóng tà dương

Hoàng hôn phủ xuống đời đau khổ

Người ở phương xa có tủi lòng ?

 

 

15.2.2010 Lu Hà

 

 

 

Khổ Lụy Tình Em

hoạ bài thơ Thứ Nhất cuả T.T.Kh

 

Buổi ấy thơ bay tà áo trắng

Nữ sinh trinh bạch một mùi hương

Bỗng đâu gió chướng từ xa lạ

Thổi tắt lòng em  nỗi xót thương

 

Tôi có ngờ đâu cuộc biển dâu

Trùng dương sóng dữ một đời hoa

Hàng phong ủ rũ thuyền thăm ván

Bãi biển người  đi cách biệt xa…

 

Thui thủi đèn khuya một bóng hình

Tôi thương lá rụng dưới vòm xanh

Trăng sao buồn bã vương tà áo

Ánh sáng xa xăm khóc phận mình.

 

Pháo cưới kiệu hoa đã đến nhà

Để rồi tôi vẫn phải đi theo

Ngại ngùng mưa nắng thương buồn nhớ

Phòng lạnh trời ơi, gió bốn muà…

 

Từ đó trở đi rũ cánh rèm

Hương hoa hò hẹn bóng trăng yên

Còn đâu bóng dáng bên vườn vắng

Nhặt cánh cánh TiGon chạnh nỗi niềm

 

Đã mấy thu rồi tưởng lãng quên

Bỗng đâu gió thổi cánh hoa quen

Bâng khuâng khơi lại dòng thương cảm

Hận lỗi cung đàn để mất duyên

 

Mảnh mai một đoá hoa tim vỡ

Như những cuộc tình tiếc ngẩn ngơ

Lần lưã qua đi mùi cỏ uá

Vườn Thanh xơ xác chẳng nên chờ

 

Thôi thúc lòng tôi phải viết ra

Như tôi lỗi hẹn mối tình xưa

Hãy quên đi nhé thương và nhớ

Đừng khóc thở than với cả thơ

 

Khắc khoải canh khuya Cuốc gọi hè

Giọng buồn thê thảm để ai nghe

Bên song cưả sổ trăng nhìn lén

Thiếu phụ cô đơn lại não nề

 

Thôi thế thì thôi đã hết rồi

Cánh hoa tim ấy đã tàn phai

Tiếc chi một mảnh tình xuân héo

Khổ lụy thương đau nặng gánh đời !

 

15.2.2010  Lu Hà

 

 

Tôi  Khổ Thế Này

hoạ bài thơ cuối cùng cuả T.T.Kh

 

Thu đến, xuân đi, tháng lại qua

Mấy muà băng giá hẹn thương đau

Ba năm dồn lại vuơng sầu tủi

Em vẫn âm thầm nhắc lại đâu ?

 

Thôi nhé anh ơi, ngậm đắng cay

Càng thương càng nhớ hận chia ly

Vườn Thanh gió chướng TiGon nát

Ai viết thành thơ sự đã rồi ?…

 

Tháng lại ngày qua một nỗi niềm

Muà đông băng giá cõi lòng em

Bài thơ chan chưá ba người đọc

Đan áo cho chồng thiên hạ xem …

 

Là khổ đời nhau anh biết không

Ngàn năm lễ giáo có khoan dung

Thương đau rỏ giọt tàn canh lệ

Leo lắt đèn khuya điệu não nùng

 

Rầu rĩ canh dư một cảnh tình

Bài thơ ưá máu khóc điêu linh

Thuyền em thăm ván còn quay lại

Đổi lấy hư vinh chỉ một mình…

 

Oán trách làm chi một cuộc đời

Từng đêm giông bão cánh hoa rơi

Buồng the quanh quẩn hồn tê dại

Thương khóc người ta chẳng giữ lời !

 

Tôi giận hờn anh nỗi đắm say

Mỗi dòng mỗi chữ viết sao đây

Tâm hồn tù túng buồn thê thảm

Tôi nhớ từng đêm nỗi oán dày

 

Héo hắt  tàn canh chẳng được yên

Ngoài trời mưa gió cánh hoa chen

Thương anh lầm lũi phương trời thẳm

Khổ aỉ trùng dương tủi lụy phiền

 

Anh ở phương nào có nhớ nhung

Lòng còn thổn thức nghẹn ngào thương

Tuổi thơ non dại đâu còn nưã

Thoang thoảng tình em lạnh giá hương

 

Đông đến thu tàn trăng mờ soi

Thương anh sao nỡ trách không thôi

Mưa lòng rầu rĩ theo năm tháng

Trời hỡi, sao tôi khổ thế này?

 

16.2.2010 Lu Hà

 

 

 

Đan Áo Dở Dang

hoạ thơ T.T.Kh

 

Em đi tìm lại bến yêu

Sầu vương bi lụy mang nhiều khổ thương

Giang đầu ngào ngạt mùi hương

Trái tim theo cánh chim sương bão bùng

 

Mịt mùng chẳng thấy hừng đông

Xót xa cho kẻ lấy chồng mù tăm

Mấy muà đông lạnh băng tâm

Áo len đan giở trái tim chất chồng

 

Lồng son buộc sợi tơ hồng

Con chim bé nhỏ theo dòng tương tư

Bốn muà nhạt nhẽo bơ vơ

Tiêu sơ tàu lá bơ phờ khóc than

 

Rối lòng gỡ chỉ áo đan

Đan đi đan lại tấm thân phũ phàng

Vàng anh ủ rũ não nùng

Làm sao thoát khỏi lồng vàng khổ đau

 

Ngoài kia mưa nắng lao xao

Còn chi mong đợi muà hoa nắng vàng

Thương con chim nhỏ trong lồng

Như người nhân thế lạc vòng trần căn

 

Tình thù duyên trái oán hờn

Bao đời lễ giáo giam thân má hồng

Tháng năm tóc uá héo lòng

Miả mai cho kẻ cùng đường như tôi

 

Đời em khổ lắm chị ơi!

Đêm giông mà nghĩ ngày mai ngậm ngùi

Ngoài trời tầm tã mưa rơi

Vùi chôn sầu tủi đầy vơi tuôn trào

 

Áo len dang dở nghẹn ngào

Đêm đông gió bão bao giờ thì tan

Xứ sở lạ, tháng năm tàn

Tìm đâu thấy bến muôn vàn yêu thương !

 

16.2.2010 Lu Hà

 

 

 

Tiễn Bạn Lên Đường Tòng Chinh

hoạ theo ý thơ cuả Thâm Tâm

 

Đưa tiễn bạn lòng buồn vời vợi

Tôi có nghe sóng dội trong lòng

Hoàng hôn  rỏ giọt sương trong

Thách ghềnh mây phủ bước đường trần ai

 

Bụi hồng trần người đi kẻo mỏi

Xa gia đình lầm lũi dửng dưng

Không sông thiếu bóng trăng suông

Nỉ non hò hẹn lỡ làng tuổi xuân

 

Dáng côi cút trên con đường nhỏ

Dặm nẻo xa ấp ủ chinh nhân

Quyết nuôi chí lớn phong trần

Thương người Li Khách dấn thân hiểm nghèo

 

Mẹ ở lại ba thu mòn mỏi

Chẳng an tâm còm cõi chờ mong

Hoa sen nở rộ ao làng

Khuyên em hai chị tuôn dòng lệ rơi !

 

Chiều hôm trước tỉ tê trò chuyện

Nhắn nhủ hoài căn dặn thiết tha

Sáng nay trời chưả vào thu

Em trai mắt biếc nghẹn ngào khăn tay

 

Em bé nhỏ chia ly bịn rịn

Đi thật rồi biết đến khi nao

Bao giờ anh trở lại nhà

Mẹ thà như chiếc lá đa cuối muà

 

Khăn tay ướt đầm đià rỏ lệ

Chị thì coi hạt bụi mù  xa

Em cay giọt rượu la đà

Đời say thì mấy muà thu lá vàng

 

Gió heo hút nưả vầng trăng tỏ

Mây thu về bóng đổ thềm vương

Ngậm ngùi Li Khách khóc thương

Tiếng đời xô động chiến trường gọi Anh !

 

16.2.2010 Lu Hà

 

 

 

Hôm nay đọc trang web Tra Sơn Thi Đàn tôi sực nhớ có bài thơ trả lời người yêu cuả Thâm Tâm. Tôi tìm lại bài thơ và tôi càng khảng định 4 bài thơ hai sắc hoa Tigon cuả T.T.kh nhất định do Thâm Tâm làm.Thâm Tâm yêu Khánh.Nhưng Khánh không yêu Thâm Tâm tha thiết    ngoài đời như mô tả trong thơ .Thâm Tâm đã mưọn tên Khánh mà viết ra nỗi lòng mình bi thương sầu cảm vô cùng. Nhưng bài thơ trả lời ngưòi yêu càng khảng định Khánh chẳng đằm thắm gì lắm với Thâm Tâm, nên chàng Tâm Tâm mới lồng lộn trút hết cả bực dọc oán hận vào bài thơ. Nếu Khánh yêu Thâm Tâm thực lòng, và hai người rất yêu nhau,sau đó Khánh bị cha mẹ ép gả cho người khác thì Thâm Tâm không thể trách Khánh được, mà ngược lại chàng cầu chúc cho Khánh hạnh phúc. Tình yêu là như vậy đó, không nhất thiết cứ phải lấy được nhau. Người đàn ông có thể thà chết để bảo vệ người mình yêu .Nhưng tôi đọc bài thơ với những câu:

“ Bao nhiêu hạt lệ còn thưà

Dành ngày sau khóc những giờ vị vong

Bao nhiêu những cánh hoa lòng

Hãy dâng cho trọn nghiã chồng hồn cha

Nhắc làm chi chuyện đôi ta…“

 

Hay là:“ Tiếng xe mở lối vu quy

Hay là tiếng cắt nàng chia cuộc đời

Miệng chồng khánh gắn trên môi

Hình anh mắt Khánh sáng ngời còn mơ… »

 

Trong «  Hai sắc hoa TiGon cũng vậy “ toàn giọng than thở  chuyện mất trinh cuả người con gái,chỉ có thằng đàn ông nó mói ghen tuông như vậy. Chuyện người ta lấy nhau thì ngưòi ta ăn nằm vói nhau là chuyện bình thường.  Người ta còn rất trẻ mới 19, 20 tuổi đã vội phong là thiếu phụ rồi.Cho nên trong bài thơ trả lời :chàng Tâm Tâm mới lòi ra cái bản năng cuả giống đực bị mất mồi, khi con cái đi với con đực khác. Tôi càng suy tư và tin chắc chắn «  Hai Sắc Hoa TiGon «  là cuả Thâm Tâm. Tôi có ý kiến như vậy các bạn thông cảm cho. Còn các bạn trước sau vẫn khẳng định có nàng T.T.Kh thật và nàng hiện nay còn sống ở Pháp, Anh, Mỹ, Đức … và nàng vẫn làm thơ thì tuỳ các bạn. Thật ra đây là một sự lưà dối cuả tâm hồn, nhưng tôi không trách Thâm Tâm vì lúc đó  Anh còn trẻ, và Anh lại mất sớm. Tôi xin phép hương hồn Anh được chuyển thể bài thơ cuả anh. Thực ra nghi án văn học đã chấm dứt, từ khi có cuộc di tản chạy nạn cộng sản mà có nhiều bậc văn thi sĩ, các vị cao minh ở hải ngoại đều cùng thống nhất ý kiến không hề có nàng T. T. Kh là nữ thi sĩ.

 

 

 

Tiếng Lòng

chuyển thể từ thơ lục bát cuả Thâm Tâm

 

Rượu cứ rót say xưa tàn cuộc

Các anh ơi, hãy chuốc thật say

Ngẫm đời mà thấy đắng cay

Người yêu đi mất đêm nay mộng tàn

 

Hãy tắt nốt cung đàn lạc điệu

Giọng nỉ non ảo não mưa rơi

Trăng tàn sương rỏ trần ai

Mây mờ che khuất đường đi lối về

 

Thơ tôi viết hồn mê lạc nẻo

Thuyền tình tôi bạc bẽo xa khơi

Trả lời người đã phụ tôi

Đêm trưòng mộng tưởng rằng ai là chồng….

 

Sáng tỉnh dậy bàng hoàng buồn bã

Giưã cáng đồng hoang dã thời gian

Còn ai nâng giấc khóc than

Lá vàng rơi rụng chiều tàn rỗng không

 

Tiếng xe nghiến bụi hồng gió thảm

Chim thì thào ảm đạm muà thu

Nàng đi trong cõi sương mờ

Phố phường xác pháo nhuộm màu xác xơ

 

Tiếng xe chạy bơ vơ trần thế

Lối vu quy nhạt nhẽo người ơi!

Thương chàng lầm lũi đêm nay

Canh khuya bóng lẻ sầu cay một mình…

 

Chốn lầu ngọc buông mành trướng rủ

Phút đê mê rượu ngọt bờ môi

Một thời dĩ vãng xa xôi

Có  người nghệ sĩ lẻ loi hận tình

 

Chốn hoang vu trời xanh mây ảo

Hồn bơ vơ lầm lỡ đi đâu ?

Cung đàn nưả đoạn đường tơ

Duyên tình đã bén cánh hoa lại rời….

 

Còn gì nưã Khánh ơi, đã hết

Lòng cuả anh em biết năm xưa

Bọt bèo trôi kiếp phù du

Hồn anh đã chết lánh xa cuộc đời…

 

Em quên mất đường bay nẻo lại

Cánh chim xưa lạc lối trăng mờ

Chồng con đoàn tụ từng giờ

Gia đình yên ấm mong chờ gì ai ?

 

Đừng ong bướm ngày mai lần lưã

Lá thơ tình giang giở chưa xong

Muà đông đan áo cho chồng

Mím môi vá lại vết thương lại lành

 

Bao kỷ niệm sầu canh đêm trái

Giọt mưa rơi bấu viú nguồn cơn

Người ta đan mới tơ duyên

Giữ lòng chung thủy cúng hồn cho cha…

 

Đừng nhắc lại càng sầu thêm tủi

Phận đời anh phải chiụ phong ba

Giang hồ sóng gió ta bà

Mong em giữ trọn đoá hoa thuở nào…

 

Em nhớ nhé muà thu trăng sáng

Đợi muà sau lóng lánh ngàn sao

Ti Gon nhuộm máu năm nào

Tâm hồn nghệ sĩ nhạt nhoà nổi trôi

 

Trái tim nấc ngậm ngùi chiến bại

Chốn trường tình trơ trọi than ôi!

Vui lên hỡi các anh ơi !

Thuyền tình bể ái rượu say lệ tràn…

 

11.3.2010 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này