GẶT LÚA NON truyện ngắn Nguyễn Vĩnh Long Hồ

GẶT LÚA NON

» Tác giả: Nguyễn Vĩnh Long Hồ

1. GẶT LÚA NON

 

Cách đây vài ba năm. Lão ta không biết từ đâu đến lánh cư ở cái vùng chó ăn đá gà ăn muối, đèo heo hút gió nầy. Đây là vùng đất khó biến sỏi đá thành cơm, nằm sát lằn ranh biên giới giữa Dak Mil thuộc tỉnh Đắc Lắc và Senmonurum bên Cam Bốt.Từ cái chòi tranh vách đất của lão ta, cách chân núi Rlúc không xa lắm, lão có thể nhìn thấy dãy núi Nam Lia sừng sững ở bên kia biên giới. Lão sống cô độc một mình ở đây, không vợ con, không  anh em giữa khu rừng già thâm u. Làm bạn với lão chỉ con chó vện rất khôn. Thỉnh thoảng, hắn âm thầm vượt qua bên kia biên giới trong bóng đêm như một bóng ma. Biến mất vài ngày, rồi lão lặng lẽ trở về. Và lần nào cũng vậy, lão đều có mang theo chiến lợi phẩm trộm được ở bên kia biên giới, khi thì vài con trâu, con bò, có khi cả một đàn dê…Lão lùa gia súc đi dọc theo con đường liên tỉnh số 14 để vào các buôn làng người Rađê để buôn bán đổi chác. Đồng bào thiểu số Rađê có khoảng trên trăm ngàn, hầu hết sống trên cao nguyên Đắc Lắc. Nhưng riêng tại vùng nầy, họ sống rải rác thành từng buôn với những dãy nhà sàn cất dọc theo nguồn nước do những con suối từ thác Drây Hơ Linh chảy về. Có dãy nhà sàn dài cả trăm thước, bên trong được ngăn ra cho từng tiểu gia đình ở. Ngoài cái nghề săn bắn ra, dân làng còn trồng rẫy, trồng cây cà phê…họ còn trồng lúa, nên rất cần đến con trâu, con bò để cày bừa.Vì vậy, bao nhiêu trâu bò hắn mang về đây, tiêu thụ thật dễ dàng. Lão dùng gia súc đổi lấy mật gấu, thú rừng, da thú, xương cọp…để chở ra Buôn Ma Thuột bán cho các lái buôn.


Lão khoái nhất là rượu cần của người Rađê cất bằng nếp thơm. Mỗi lần vít cong cái cần trúc xuống, kê môi hút một hơi dài là lão tê tái cả tâm hồn lãng tử, và lần nào hắn cũng không quên mang cả ché về nhà để nhậu cho đã đời.


Cái vẻ độc ác hình như hiện rõ trên gương mặt của lão. Cho nên, mỗi lần thấy lão xuất hiện ở đầu buôn làng là bọn trẻ con đều chạy trốn dưới dãy nhà sàn, lấm lét nhìn theo lão. Mà thật vậy, đôi mắt cú vọ của lão lúc nào cũng đỏ ngầu, gương mặt rám nắng chằng chịt mấy vết sẹo, cái dọc, cái ngang, cái cạn, cái sâu… nên trông lão rất có cô hồn. Khi di chuyển khỏi địa bàn của lão, cái mũ lưỡi trai không bao giờ rời khỏi cái đầu của hắn, cái vành mũ luôn luôn nghiêng về bên phải như cố che đậy cái vành tai bị ai đó chém văng đi hết hai phần ba. Lão chỉ mặc có mỗi một bộ phân phục bằng vải ka ki Nam Định đã bạc màu sương gió. Nhìn lão, ai cũng biết lão xuất thân từ quân đội nhân dân anh hùng. Tuy đã trên lục tuần, nhưng tay chân của lão vẫn còn lanh lẹ. Không một ai biết tên thật của lão, chỉ nghe già làng Hơ Ma Rinh gọi lão là “Lão Đại” vì cái vóc dáng khá cao lớn của lão ta.


Đầu năm vừa qua. Lão Đại biến đi về phía bên kia biên giới. Bẵng đi một thời gian khá lâu, người ta cứ tưởng lão đã chết bờ chết bụi ở một xó xỉnh nào đó bên Cam Bốt. Nào ngờ lần nầy, lão ta đi xa hơn, xuống tận thủ đô Nam Vang, lần mò đến khu  nhà thổ “đèn đỏ” ở làng Toul Kork, một nơi mà hệ thống tội phạm lạm dụng, xâm phạm tình dục trẻ em dưới tuổi vị thành niên được phát triển mạnh mẻ tại xứ Chùa Tháp. Thấy Lão Đại ăn mặc quân phục xềnh xoàng, Vân Hồng – mụ chủ chứa – đón khách tìm hoa với thái độ không niềm nở lắm. Mụ hất hàm, hỏi trổng cho có lệ:


– “Mời đồng chí ngồi sơi nước ạ! Sao, đồng chí muốn “chíp hôi” hay “khui thùng” đây?”


Lão ngẩn ngơ, hỏi:


– “Chíp hôi là gì? Khui thùng là gì nhỉ? Giá đồng hạng cả chứ?”


Mụ tú bà tru tréo:


– “Ối giời ơi! Đồng hạng thế nào được chứ! “Chíp hôi” là mấy con bé đã vào nghề rồi, tuổi từ 14 trở lên. Còn “Khui thùng” là chưa bán trinh đó, bố à!”


– “À, thì ra là thế!” lão cười, hỏi. “Tớ chỉ cần một cô bé “chíp hôi” tuổi từ 14 hoặc 15 là được rồi.”


– “Đồng chí muốn trả bằng tiền Hồ hay đô la đấy nhỉ?”


Lão Đại hỏi, giọng cộc lốc:


– “Bằng vàng được chứ?”


– “Được, giá mỗi lần phục vụ tới bến là một khoẻn vàng 24 nhé! Giá thông cảm rồi đấy đồng chí ạ!”


– “Cho xem mặt hàng trước, rồi giá cả tính sau!”


Mụ ta gật đầu, rồi chu cái mõ tô son đỏ lòm như màu “cờ đỏ” về phía đám bé gái tuổi choai choai đang ngồi chồm hỗm trước cái TV đặt ở một gốc nhà, chăm chú theo dõi một chương trình ca nhạc kịch rẻ tiền của đài Hà Nội trong khi chờ đợi mụ tú bà gọi đi khách:


– “Con Lý đâu rồi?”


Một cô bé với gương mặt còn ngây thơ, đôi má bầu bĩnh trông khá dễ thương, tuổi trạc 15, uể oải đứng dậy, hỏi:


– “Mama San gọi con?”


– “Phải, lại đây cho khách coi mắt đấy!” mụ quay sang Lão Đại, cười vuốt ve, nói. “Cũng nhờ ơn bác Hồ và Đảng ta có công giải phóng Miền Nam Việt Nam, đánh cho “Mỹ cút, Ngụy nhào” mà chị em chúng tôi “gặt lúa non” trúng mùa, giàu to rồi đồng chí ơi!”


– “Cái gì gọi là “gặt lúa non”? Tôi không hiểu gì cả!”


Vừa lúc đó, một chiếc xe van màu xám dừng ngay trước cửa nhà chứa. Tên tài xế và một tên bảo vệ mở cửa, nhảy xuống xe. Chúng đảo cặp mắt tinh ranh quan sát chung quanh khu vực nhà thổ, trước khi bước vội vào nhà. Tên bảo vệ, xem chừng là sĩ quan trong ngành công an hay bộ đội gì đó. Hắn cúi đầu chào mụ tú bà, miệng bô bô nói:


– “Vất vả lắm mới đưa hàng đầy chất lượng, còn “gin” chưa khui thùng, qua giao cho bà chủ đấy nhé!”


Mụ tú bà Vân Hồng mặt hớn hở, ra lệnh:


– “Lùa tất cả vào trong nhà đi! Chị khẩn trương vỗ béo chúng nó vài ngày, chuẩn bị cho khách “sộp” khui thùng!”


Tên cán bảo vệ hất hàm, nhìn tên tài xế, nói:


– “Mi ra mở cửa xe, dẫn tất cả chúng nó vào đây trình diện bà chủ. Nhanh lên nào!”


Một lát sau, khoảng 15 bé gái mặt còn non choẹt, tuổi từ 10 đến 12 tuổi bước vào nhà, đứng thành hàng ngang, lấm lét nhìn mụ tú bà. Vân Hồng nhìn Lão Đại, nói một cách hãnh diện:


– “Chúng là loại “lúa non” thượng hạng đấy, đồng chí ạ!”


Lão Đại nhìn qua một lượt, lắc đầu, nói:


– “Tớ chỉ muốn chuộc con bé tên Lý nầy đấy!”


Mụ Vân Hồng chưng hửng, hỏi lại cho chắc ăn, vì sợ mình nghe nhầm:


– “Đồng chí muốn chuộc con bé Lý ra khỏi nhà chứa ấy à?”


Lão Đại trả lời, giọng chắc nịch:


– “Phải, ra giá đi, tớ bằng lòng chuộc nó mà!”


Vân Hồng nhìn lão như dò xét, rồi nói:


– “Giá hữu nghị, chỉ xin đồng chí 5 cây vàng thôi!”


Lão Đại tru tréo:


– “Ối giời ôi! Gía hữu nghị gì mà đắc thế nhỉ? Bớt xuống vài cây đi nào!”


Mụ Vân Hồng nói:


– “Thôi được, nghĩ tình đồng chí có công với cách mạng! Chắc giá 4 cây, không bớt một phân!”


Lão Đại tiếp tục, trả giá:


– “Thôi, 3 cây nhé!”


– “Trả giá gì mà bèo thế! Nhích lên một tí đi chứ! Đồng chí tìm đâu ra một con bé thơm như múi mít, với giá rẻ như nó chứ!” mụ lên tiếng gọi một tên ma cô. “Thằng Dũng Thọt đâu rồi, đem hết “tít kê” của con Lý trong tháng vừa qua cho tao xem.”


Một lát sau, Dũng Thọt tay cầm một xấp “tít kê” màu xanh xanh, chống gậy đi tới, đưa cho bà chủ. Mụ Vân Hồng giới thiệu thành tích hắn với Lão Đại, luôn tiện để dằn mặt lão ta:


– “Thiếu úy Dũng nguyên là “đặc công thủy” đánh trận bị thương. Nó tình nguyện về phục vụ cho tôi, chuyên trừng trị những con bé cứng đầu, cứng cổ không phục tùng nội qui của nhà chứa. Và đây là “tít kê” của con Lý làm trong tháng qua. Trung bình mỗi ngày, nó tiếp 2 lượt khách ngoại, hái ra trên 800 đô cho tôi.”


Lão Đại cầm ly nước mát ực một hơi, rồi lạnh lùng nói: “Tôi chỉ có chừng đó thôi và cái nầy.” Bất ngờ, Lão Đại móc trong túi quần ra một quả lựu đạn, tay trái rút chốt an toàn, bỏ vào trong cái ly, rồi dằn mạnh xuống bàn một cái cộp, tên tài xế hoảng vía, kéo tên bảo vệ chạy vèo ra xe. Còn mụ tú bà sợ đến thất sắc, giục Dũng Thọt:


– “Mau đưa mấy con bé nầy xuống hầm đi. Nhanh lên, chúng nó chết là tao cụt vốn,” rồi mụ ta lấm lét nhìn Lão Đại xuống giọng. “Thôi được, tôi chịu giá 3 cây vàng. Rõ khổ thì thôi!”


Lão Đại chìa ba cây vàng, đưa cho mụ Vân Hồng, rồi nhìn bé Lý nói:


– “Kể từ hôm nay, mầy thuộc quyền sở hữu của tao. Mau thu xếp quần áo rồi rời ngay đây với tao.”


Lý ấp úng, hỏi:


– “Ông định bán tôi cho động nào nữa đây?”


Lão Đại trấn an, nói:


– “Tao đưa mầy về Việt Nam, chớ không bán cho động nào hết!”


– “Trở về Việt Nam!” Lý mừng rú lên, chạy bay vào trong buồng, gom góp vài ba bộ quần áo, theo Lão Đại rời khỏi chốn thanh lâu hắc ám nầy ngay lập tức.


Khi Lão Đại dẫn bé Lý đi rồi, mụ tú bà Vân Hồng mới hoàn hồn, lật đật cho kiểm tra chất lượng của 3 cây vàng, mới phát giác chỉ có một cây là vàng thật, còn trái lựu đạn cũng là giả nốt, thứ đồ chơi của con nít thì đã quá muộn. Lão Đại đã dẫn Lý cao bay xa chạy rồi…


                                                         *


Một tháng sau đó. Lão Đại dẫn Lý lù lù trở về sào huyệt của hắn, tiếp tục đi theo con đường cũ là đi “trộm trâu”. Mỗi lần vớt được gia súc bên kia biên giới, lão ta đều dẫn Lý theo vào buôn làng để buôn bán đổi chác. Lão rất hãnh diện giới thiệu với người Rađê nàng là vợ lão. Tội nghiệp Lý, sau một cuộc hành trình gian khổ bằng đường bộ, băng rừng, vượt suối, leo núi, trèo đèo từ Cam Bốt về đến nơi nầy làm thân thể Lý gầy gò như que tăm vì mất ăn, mất ngủ. Tưởng trở về Việt Nam là được đoàn tụ với gia đình; nào ngờ, lão ta đưa Lý về đây để làm một con đầy tớ không công, vừa làm nô lệ tình dục cho lão. Mỗi lần nghe lão giới thiệu nàng với dân làng là nàng cúi gầm mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mặt ai vì mặc cảm xấu hổ. Nàng cố dấu che thân phận của mình, xuất thân từ gái lầu xanh.


Sống chẳng bao lâu bên cạnh lão già nát rượu, cộc cằn thô lỗ, nếu lão không đi ăn trộm trâu thì ban ngày nằm nhà uống rượu say sưa, la hét từ sáng đến tối. Ngoài cái việc bất đắc dĩ phải lên giường, khi nào lão cần tới cái việc đó…Nàng phải lo hầu hạ cơm nước, gánh nước, chẻ củi. Còn lão cứ ngồi phè ra nút rượu cần.


Mặc dù lũ chó sói thường hay kéo về khu rừng nầy vào lúc ban đêm, nhưng nàng cũng tính nước liều, bằng giá nào cũng phải trốn khỏi cái địa ngục trần gian nầy. Một đêm nọ, thừa lúc Lão Đại ngủ say như chết. Giữa đêm khuya, nàng chuồn ra cửa sau, chạy một mạch thẳng vào trong rừng, nhắm hướng ra đường số 14 để đón xe về Buôn Ma Thuột; nhưng chẳng may, nàng chạy lạc hướng. Ngày hôm sau, lão dắt con vện đi theo dấu chân mới tóm được nàng. Đi rừng là nghề của lão ta nhờ quá trình phục vụ trong lực lượng vũ trang cách mạng: “Đánh Mỹ cứu nước”.


Vừa về đến nhà, lão lột hết quần áo của nàng, rồi dùng dây rừng trói nàng dưới gốc cây sao. Lão ta dùng roi tre quất nàng túi bụi  một cách tàn nhẫn. Lý vừa ngất đi, lão dội nước cho nàng tỉnh lại, rồi tiếp tục quất tới tấp. Vừa đánh, lão vừa đay nghiến:


– “Tao đã bỏ công khó nhọc ngày đêm, lặn lội tới khu nhà thổ Toul Kork ở Nam Vang, dùng trăm mưu ngàn kế để cứu mầy ra khỏi nơi hắc ám đó,” lão phùng mang trợn mắt, nghiến răng trèo trẹo, thét. “Còn ở đây, mầy chỉ có phục vụ có mỗi một mình tao, không sướng hơn ở Toul Kork sao chớ hả? Mầy trả lời tao đi!”


Nàng vẫn kiên cường, cắn răng chịu đựng sự đau đớn tột cùng của thể xác, bởi những lằn roi xé thịt mà không thèm trả lời, làm lão điên tiết lên. Lão Đại giở giọng, hăm dọa:


– “Được rồi! Ngày mai, tao sẽ dẫn mầy trở lại Nam Vang. Bán mầy cho các động mãi dâm ở Svaypart cho mầy bị mấy thằng mắt xanh, mũi lõ dày vò như cái nùi giẽ rách cho mầy biết thân. Rượu thưởng không uống, muốn uống rượu phạt!”


Lão ta đã đánh động đúng tâm lý của nàng. Lão vừa nói dứt lời là Lý đã khóc lóc, van xin:


– “Xin đừng bán tôi cho mấy động mãi dâm ở Nam Vang nữa. Tôi sợ cái địa ngục đó lắm rồi,” nàng chấp nhận số phận hẩm hiu, hứa. “Tôi bằng lòng ở đây với ông suốt kiếp. Tôi không bỏ trốn nữa đâu, ông ơi!”


– “Đấy, tự mầy hứa với ông rồi đó nhé!” hắn nhếch mép cười nham hiểm, tiếp. “Mầy bỏ trốn một lần nữa, tao mà bắt lại được là tao cắt gân chân của mầy đấy nhé!”


Thế rồi, mùa hè năm nay, Tây Nguyên  lâm vào nạn hạn hán kéo dài thật thê thảm. Các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai – Kontum…và riêng tại Đắc Lắc, cả người kinh lẫn đồng bào Thượng phải vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt để cứu lấy nương rẫy của mình. Mặt đất khô cằn, nức nẻ dưới ánh nắng mặt trời nóng như thiêu đốt và những cơn gió Lào nóng hừng hực như thổi lửa. Cỏ dại còn mọc không nổi, đừng nói chi đến cây lúa, cây cà phê…


Cái giếng trước cái chòi của Lão Đại, nằm cạnh bìa rừng, bốc hơi cạn dần chỉ còn một lớp bùn sền sệt dưới đáy, giờ thì đã khô cằn. Lão phải đánh xe trâu đi ngược lên mạn trên, cách đấy mươi cây số để lấy nước từ các nguồn suối chở về. Và càng ngày, lão càng phải đánh xe trâu đi xe hơn vì các dòng suối nhỏ cũng cạn kiệt, lòng suối chỉ còn trơ lại sỏi đá.


Vào một đêm trăng sáng. Nàng chống cái phên cửa sổ, ngồi bó gối, nhìn ra ngoài sân. Mặt trăng tròn và sáng đã vượt khỏi đỉnh núi Nam Lia từ lúc nào. Ánh trăng sáng vằng vặc xuyên qua màn sương đêm trắng đục, tràn ngập cả khu rừng, len qua những cành cây kẽ lá, luồn qua khung cửa sổ, tràn vào trong chòi tranh. Thỉnh thoảng, tiếng chó rừng động cỡn, tru lên từng hồi sau bìa rừng nghe rờn rợn. Trời bỗng dưng nổi gió làm khu rừng xào xạc lá, đánh thức đàn chim rừng dậy tổ kêu ríu rít, gợi nhớ trong lòng Lý những kỹ niệm êm đềm của tuổi ấu thơ bên dòng sông Ba Lai; bỗng dưng, nàng nhớ tía má, nhớ sân chim Vàm Hồ, rồi nàng gục đầu xuống gối khóc thút thít, vì sợ lão thức giấc là nàng lại no đòn.


Cách đây 15 năm. Nàng mở mắt chào đời ở xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, quê hương “Đồng khởi”. Tía má nàng đều là công nhân của nông trường mía Quyết Thắng bên dòng sông Ba Lai. Nơi đó có cánh rừng chà là, mọc đan nhau với đước, bốn mùa xanh tươi như tấm thảm xanh mượt mà. Hàng vạn chim cò, vạc, còng cọc, gà nước, vịt trời…từ cồn Ốc, cồn Nhạn bay về xây tổ, tiếp tục sanh sôi nẩy nở từ đời nầy sang đời khác tạo thành sân chim Vàm Hồ. Nàng còn nhớ, vào những chiều gió lộng là bình minh hôm sau, tía má chèo xuồng đưa nàng len lỏi vào khu rừng nầy để lượm trứng chim. Đến năm nàng lên 12 tuổi, tía nàng qua đời vì bệnh lao phổi ngặt nghèo, không tiền thang thuốc. Nghe nói, trong thời kỳ chiến tranh “Chống Mỹ cứu nước”, tía nàng được phong tặng danh hiệu anh hùng: “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Trong trận Ấp Bắc gì đó, tía nàng đã anh dũng dùng mã tấu chọi với may bay lên thẳng của “Đế quốc Mỹ”, may mà tía nàng chỉ bị bắn què một chân. Ấy vậy, mà khi tía nàng qua đời, má chẳng có có tiền mua nỗi một cái hòm để liệm xác chồng. Má nàng phải dùng một manh chiếu rách bó xác chồng, đem chôn tại “Nghĩa trang liệt sĩ” ở huyện Ba Tri.


Thế rồi một hôm. Có một tên bộ đội thuộc “Quân đội nhân dân” tìm đến căn nhà lá ọp ẹp của mẹ con nàng bên dòng sông Ba Lai. Hắn tự nhận là đồng chí với tía nàng, cái bớt chàm màu xanh bên má trái của hắn, đã gây thành một ấn tượng trong trí nhớ non nớt của nàng. Vừa thấy nàng đi cấy mướn về, hắn bèn đề nghị giúp đở gia đình bằng cách đưa nàng về thành Hồ, học làm người mẫu để có tương lai hơn. Mẹ nàng quê mùa chất phát, nghe lời ngon, tiếng ngọt của hắn nên ưng thuận liền và bằng lòng để hắn đưa nàng về thành Hồ; mặc dù, lúc đó nàng chỉ còn là một cô bé hơ hớ mới có 12 tuổi đầu. Trước khi đi, hắn biếu má một khoẻn vàng y, tạm sinh sống chờ nàng đi làm người mẫu gởi tiền về.


Nhưng khi, vừa đặt chân tới thành Hồ đầy cạm bẫy, hắn móc ngoặc ngay lập tức với một tên tài phiệt người Đài Loan, bán trinh tiết của nàng với giá 300 đô để hắn xả vận xui. Đêm đó, thân xác bé bỏng của nàng bị tên Tàu Đài Loan mập như cái thùng phuy hành hạ, dày vò nàng như một món đồ chơi, rồi cưỡng hiếp nàng nhiều lần cho đến khi nàng ngất xỉu. Vài ngày sau đó, hắn dẫn nàng qua cửa khẩu Tịnh Biên, Châu Đốc để vào Nam Vang, bán nàng cho một đường dây buôn bán trẻ em do mụ tú bà Ngọc Hằng làm tài phán cho vũ trường Casa ở Nam Vang với giá 250 đô. Và từ đó, nàng bị cưỡng ép làm gái mãi dâm, bắt đầu từ vũ trường Casa, rồi trôi dạt dần về đến khu đèn đỏ Toul Kork…


                                                            *


Trời vừa tờ mờ sáng. Cái chòi của hắn có người đến đập cái phên cửa ầm ầm làm Lão Đại thức giấc, bảo nàng ra mở cửa. Vừa thấy cái vết chàm màu xanh bên má trái của người khách lạ. Nàng rụng rời tay chân, sững sốt, nói:


– “Là mầy!”


Hắn nghe nàng nói cũng giật mình, hỏi lại:


– “Cô biết tôi?”


Một thoáng ngỡ ngàng vì bất ngờ đối diện với oan gia, nàng lấy lại bình tỉnh ngay, nói:


– “Xin lổi, tôi nhìn lầm người quen thân.”


Còn Lão Đại thấy hắn mặc quân phục, lưng đeo ba lô trông cồm cộm, lão lật đật vén mùng đứng dậy, bước ra cửa, vồn vã hỏi:


– “Đồng chí ở đơn vị nào đến nơi nầy vậy?”


– “Sư đoàn 316,” hắn nói. “Nhưng, đã phục viên rồi!”


– “Có phải Sư đoàn 316 có nhiệm vụ tiến công vào Hậu Nghĩa trong chiến dịch Hồ Chí Minh không?”


– “Đúng rồi đấy! Sao bác biết rành mạch thế nhỉ?”


– “Vì Sư đoàn 316 cũng là đơn vị của tớ mà. Lúc đó, tớ đang nằm tại Dầu Tiếng làm lực lượng trừ bị,” Lão Đại cười toe toét, nói. “Chúng mình cùng là đồng chí với nhau cả mà! Mời đồng chí vào nhà sơi nước ạ!”


Lão quay qua bảo Lý:


– “Mau đi lấy nước mời khách.”


Nàng đi rồi, lão mới hỏi hắn:


– “Đồng chí đi ngang qua vùng nầy làm gì?” không đợi hắn trả lời, lão nhe răng cười, nói. “Buôn thuốc phiện hay buôn gái đấy!”


Hắn thản nhiên cười, nói:


– “Không, tớ chỉ đi lạc đường thôi! Định vào Đắc Song, nhưng đi lạc vào đây, làm phiền đồng chí cho tớ hỏi đường: Từ đây ra đường Liên tỉnh số 14 còn xa không?”


Vừa lúc đó, nàng bưng hai ly nước mát ra. Lão nói lảng sang chuyện khác:


– “À nầy, đồng chí tên là gì nhỉ?”


– “Cứ gọi tôi là Hiến Chàm được rồi,” hắn hỏi. “Thế còn đồng chí?”


– “Gọi tôi là Lão Đại được rồi,” lão đẩy ly nước về phía Hiến Chàm, nói. “Mời đồng chí sơi nước ạ!”


Lão cầm ly nước ực một hơi, rồi bắt đầu than thở:


– “Thời đại gì mà lắm thiên tai thế! Hết bão lụt đến hạn hán. Nước uống cũng phải mua mới có. Một khối nước cũng gần 30.000 đồng chớ có rẻ đâu. Dân làng nầy phải vất vả đi tìm nguồn nước, chắt chiu từng thùng để cứu cây cà phê, hoa màu…”


Lão Đại cứ tha hồ nói, còn Hiến Chàm chỉ ừ hử qua loa cho có lệ. Cặp mắt của hắn cứ láo liên, hướng về cái chõng tre kê sát vách, nhìn trộm nàng đang ngồi khâu mấy cái áo rách. Lý cố tình quên cài mấy cái khuy áo bà ba để lộ cặp nhũ hoa no tròn, hớ hênh một cách trữ tình. Hắn nghĩ thầm trong bụng: “Con bé nầy trông xinh đáo để đấy chứ!’ rồi hắn tính nhẩm: “Mình dụ nó theo mình ra chợ tình ở cửa khẩu Móng Cái, bán cho “mẹ mìn” Lã thị, cũng được dăm ba triệu chớ không tệ!” Rồi bất chợt, hắn đột ngột hỏi Lão Đại:


– “Cô bé đó là con hay cháu của đồng chí đấy?” hắn chặc lưỡi, khen nức nở. “Nàng quả là đóa hoa rừng tuyệt sắc. Nếu đồng chí tin tưởng, giao cô ấy cho tôi dẫn ra Hà Nội, theo học một khóa huấn luyện, biểu diễn thời trang nóng bỏng, chẳng bao lâu  cô sẽ trở thành người mẫu nổi tiếng.”


Lão Đại mặt đỏ gay, nói:


– “Ơ hay, đồng chí ăn nói hay nhỉ!” lão xẵng giọng. “Nhà tôi đấy đồng chí ạ!”


Hiến  Chàm chưng hửng, há hốc mồm kinh ngạc, rồi nhanh chóng thay đổi thái độ, thích ứng với hoàn cảnh. Hắn bật cười ha hả, vỗ vai Lão Đại mấy cái, nói:


– “Chúc mừng đồng chí! Già như đồng chí mà còn “gân” thật nay nhé!”


Lão Đại là người từng trải chốn giang hồ, nhìn ánh mắt đầy dục vọng của Hiến Chàm lúc liếc trộm nàng, lão đã đi dép râu vào bụng hắn rồi. Nhưng, lão chú ý vào mục tiêu khác, đó là cái ba lô có trọng lượng trên lưng hắn, rồi tự hỏi: “Cái vật gì cồm cộm ở trong ba lô của nó nhỉ?” rồi lão tự phán đoán: “Nếu không là tiền, cũng là vàng cây hoặc vàng đen (á phiện), mà có thể là cả mấy thứ đó!” Lão đang nghĩ cách giết Hiến Chàm để đoạt của.


Còn Hiến Chàm thì sao? Hắn cũng đâu phải là tay vừa. Hắn đang nghĩ cách chiếm đoạt nàng. Trước hết, phải tìm cách nấn ná ở lại đây vài ngày trước đã, để có thời gian dụ dỗ nàng, bỏ thằng chồng già khú nầy. Hắn làm bộ than thở:


– “Không dấu gì đồng chí, đôi chân của tôi bị bông gân vì vấp phải dây rừng, ngã xuống hố đêm qua,” hắn giả vờ cúi xuống đất, xoa bóp bàn chân, miệng xuýt xoa. “Đau nhức chết đi được! Đồng chí cho phép tôi ở nán lại đây vài ngày chửa thương, được không ạ?”


Lão Đại nghe hắn nói, cười thầm trong bụng: “Mầy muốn nán lại đây vài ngày để chim vợ tao đấy à! Mầy muốn chết, tao xử đẹp với mầy!” Nhưng, Lão Đại tinh ma làm bộ chần chừ, miễn cưỡng, nói:


– “Được, nhưng chỉ vài ba ngày thôi nhé!” lão trở giọng, cười thật vui vẻ thân mật, nói. “Chúng mình cùng là đồng chí với nhau mà lị!”


Còn nàng Lý thì sao? Từ nãy giờ, nàng có khâu vá gì đâu, chỉ chú tâm theo dõi câu chuyện giữa Lão Đại và Hiến Chàm. Và nàng đang nghĩ cách, giết cả hai tên khốn kiếp nầy để trả thù: “Phải làm thế nào cho hai con hổ dữ sinh tử đấu với nhau một trận. Nhất định sẽ một con chết, một con bị trọng thương. Chừng đó, nàng sẽ ra tay diệt gọn…”


Và cuộc chiến âm thầm diễn ra khốc liệt trong căn chòi nhỏ nầy. Một cuộc đấu trí bất tương xứng giữa con chim non và hai con cáo già đầy những thủ đoạn tàn khốc  lọc lừa giết hại lẫn nhau, đạt cho bằng được tham vọng của mình. Một tên vì gái đẹp, một tên vì tiền và một nàng vì muốn trả thù những kẻ đã phá hoại đời nàng. Nhìn cách Lão Đại xuất chiêu thì biết lão đang vận dụng “Mỹ nhân kế” để đưa đồng chí Hiến Chàm vào tử địa để hạ độc thủ. Còn nàng “tương kế tựu kế” giăng bẫy chờ hai con mồi sa lưới để hạ độc chiêu…


Sáng sớm hôm sau. Lão Đại bảo nàng luộc mấy củ sắn để cho lão đãi khách quí lở đường. Ăn qua loa mấy củ sắn. Lão Đại tìm cách đẩy Hiến Chàm ra ngoài sân để bày mưu tính kế với nàng. Lão bảo hắn:


– “Này, nhờ đồng chí bổ củi dùm nhà tôi, để thổi cơm trưa đãi đồng chí đấy nhé!” lão chỉ ra ngoài sân, nói. “Đống củi khô chất dưới gốc cây dầu ở đằng kia kìa!”


Hiến Chàm hỏi:


– “Đồng chí cho tôi mượn cây rìu đi chứ!”


Lão Đại nói:


– “Cây rìu tôi dựng bên cạnh gốc cây dầu đấy!”


Hiến Chàm vất cái ba lô lên vai, bước ra ngoài. Hắn lúc nào cũng cẩn thận, người đâu của đó cho chắc ăn, làm lão càng nổi lòng tham. Chờ hắn đi rồi, lão khép cánh cửa lại, nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe:


– “Mầy có thấy cái ba lô của thằng đó không? Lúc nào nó cũng mang kè kè trên lưng. Nếu tao đoán không lầm, vàng bạc không ít trong cái ba lô nầy,” lão chặc lưỡi. “Ước gì, tao có số của cải nầy để bỏ nghề ăn trộm trâu, rồi đưa mầy về thành phố sống cho an nhàn tấm thân. Vả lại, tuổi tao đã cao rồi, tay chân bắt đầu chậm chạp; rủi ro, chạy không kịp thì bị tụi Miên chém cho, không còn cái đầu đội nón! Mầy nghĩ sao? Có kế gì giúp tao thanh toán thằng Hiến Chàm không?” Nhưng, trong lòng lão lại nghĩ khác. Lão ước gì có số tiền đó để kinh doanh cái nghề tuy thất đức, nhưng hái ra tiền. Đó là cái nghề “gặt lúa non”!


Nàng hững hờ, đáp:


– ‘Thì ông tìm cách giết nó đi! Chuyện đó đối với ông dễ quá mà!”


Lão hỏi:


– “Nhưng giết nó bằng cách nào đây?”


Nàng chỉ cái giếng ngoài bìa rừng, nói:


– “Cái giếng cạn ngoài kia đó!”


– “À, mầy muốn tao xô nó xuống cái giếng cạn đó chứ gì, phải vậy không?”


– “Ông biết rồi, còn phải hỏi.”


Lão kêu trời như bọng:


– “Ối giời ơi! Nó còn trẻ và khỏe thế kia, làm sao tao xô nó xuống giếng cho nổi. Không chừng, người rớt xuống giếng không phải là nó mà là chính tao đấy, mầy ạ!”


– “Thì phải thử mới biết chớ!”


Rồi nàng thì thầm nhỏ to bên tai lão, làm lão khoái chí cười híp cả mắt. Lão khen nàng nức nở:


– “Tao không ngờ mầy cũng giỏi thật đấy chứ!” lão nói. “Được rồi, sáng ngày mai tao sẽ đánh xe trâu đi lấy nước, rồi ghé buôn làng tìm dụng cụ cần thiết cho mầy.”


Đêm đó, Hiến Chàm gối đầu lên cái ba lô nằm ngủ. Hắn còn cẩn thận, buộc dây ba chạc vào cánh tay. Nửa đêm về sáng, hắn nhìn sang cái chõng của vợ chồng lão Đại. Dưới ánh đèn dầu leo lét, cũng đủ cho hắn nhìn thấy đôi mắt của Lý nhìn hắn trừng trừng. Hắn mỉm cười một mình vì đã nghĩ ra cách: “Phải lấy vàng thử nàng trước, dọ ý nó như thế nào trước đã.”


Trời vừa rạng đông. Tiếng gà rừng gáy rân trời là Lão Đại đã thức dậy, đánh xe trâu lên mạn ngược, lấy nước suối theo đúng kế hoạch đã sắp đặt trước với Lý. Chờ cho lão đi xa rồi, Hiến Chàm giở trò dụ dỗ nàng:


– “Này em, em còn trẻ đẹp thế kia mà chịu làm vợ của một tên khứa lão gần đất xa trời, thật phí tuổi thanh xuân! Em chẳng khác gì hoa nhài một đóa, đem cắm bãi phân trâu.”


Thấy nàng vẫn lặng thinh. Hắn bồi thêm một câu nữa, cho cá cắn câu:


– “Trong cái ba lô nầy có cả khối đô la và vàng do anh tích lũy được sau những chuyến đi làm ăn xa. Nếu em bằng lòng theo anh ra thủ đô Hà Nội. Anh hứa sẽ lo cho em một đời sung sướng, có kẻ hầu người hạ, không phải làm lụng vất vả như ở nơi khô cằn sỏi đá như thế nầy đâu. Em bằng lòng theo anh chứ?”


– “Đi theo anh, em cũng muốn lắm chớ! Nhưng, em không dám đâu,” nàng giả vờ lo lắng, nói. “Lão Đại hung dữ lắm, lão hăm em gần mẻ răng, nếu ông ta bắt được em bỏ trốn một lần nữa là lão cắt gân chân của em đó!”


Hiến Chàm trấn an, nói:


– “Hay để anh thủ tiêu lão đi, vậy là xong! Nhưng, giết lão bằng cách nào đây?”


Nàng lấy tay chỉ cái giếng cạn ngoài bìa rừng, rồi chậm rãi nói:


– “Cái giếng cạn ngoài kia sẽ là mồ chôn lão già gian ác đó!”


– “Cái khó là làm sao dụ lão ta ra cái giếng. Đó mới là vấn đề, vì lão nầy cũng khôn ngoan lắm, cưng ạ.”


– “Chuyện dễ như vậy mà anh nghĩ cũng không ra,” nàng dùng đòn ly gián, nói. “Chính lão ta cũng muốn anh đi ra đó để giết anh đoạt cái ba lô! Chính miệng lão nói với em đấy!”


Nghe nàng nói, đôi mắt của hắn long lên dễ sợ. Hắn tức giận, nói:


– “Vây thì, anh phải ra tay trước: “tiên hạ thủ vi cường”! Em tính sao?”


– “Nhưng cái giếng còn cạn lắm,” nàng nói. “Thế nào, tối nay lão cũng đề nghị anh giúp lão đào giếng cho anh xem. Anh đừng có lo, có em đứng sau lưng, trợ thủ đắc lực của anh.”


Đến xế chiều, Lão Đại đánh xe trâu chở theo mấy thùng nước và đồ nghề đào giếng về đến nhà. Mồ hôi của lão đổ ra như tắm, cái áo ka ki ướt đẫm mồ hôi. Lão kéo vạt áo lên lau mặt, rồi than thở:


– “Nếu tình trạng hạn hán nầy còn tiếp tục kéo dài vài tuần nữa, con cá cũng không sống nổi,” lão nói bâng quơ. “Chắc là phải đào lại cái giếng cho sâu hơn để lấy nước uống. Hy vọng đồng chí giúp tôi một tay được chứ!”


Hiến Chàm đáp ứng lời yêu cầu của lão ngay:


– “Bác nói phải đấy! Tôi sẽ giúp đào cái giếng nầy cho sâu thêm nữa, cho đến khi nào cái giếng có nước thì tôi ra đi ngay!”


Tưởng Hiến trúng kế, lão mừng lắm, nói:


– “Thế thì hay quá! Ngày mai bắt đầu được chứ?”


– “Tôi lúc nào cũng sẵn sàng,” hắn nói. “Bác có đủ dụng cụ đào giếng không nhỉ?”


– “Đồng chí đừng có lo! Tôi có đủ cả, còn để ở trên xe trâu. Giờ cảm phiền đồng chí mang mấy thùng nước suối vào nhà. Tớ mệt gần đứt hơi!”


Chờ cho Hiến Chàm  đi ra xe trâu, nàng nói nhỏ với Lão Đại:


– “Trong cái ba lô của nó có cả khối vàng và đô la đó ông ạ!”


– “Thế thì hay quá!” lão nói. “Ngày mai, nó vừa xuống đáy giềng là tao nhảy theo đâm nó vài nhát là xong ngay!”


– “Ông nói sao dễ ăn quá! Thằng đó khỏe như trâu, ông đâm nó một nhát, nó đâm ông ba nhát! Phải kiên nhẫn chờ nó thấm mệt, rồi ra tay mới lấy ăn.”


– “Ừ, mầy nói phải đấy!”


Hiến Chàm là một tay gian hùng, xảo quyệt đâu có mắc mưu lão ta dễ dàng. Vì vậy, nửa đêm hôm đó. Chờ cho Lão Đại và nàng ngủ say như chết, hắn lẻn ra bìa rừng, chôn vàng dưới gốc cây cổ thụ, lấp đất lại. Hắn lấy vài cục đá bỏ vào ba lô, rồi trở vào nhà ngủ tiếp.


Sáng sớm hôm sau, công việc đào giếng bắt đầu. Lão Đại lấy một cái sọt đan bằng tre tầm vông, đường kính khoảng một thước rưởi, bề cao độ một thước. Một thanh gỗ vuông xỏ ngang qua hai cái quai. Trên miệng giếng, một sợi dây thừng khá dài, chạy trên một trục gỗ tròn, một đầu dây buộc vào thanh gỗ trên miệng cái sọt, còn đầu kia buộc vào đằng sau xe trâu. Nàng điều khiển con trâu đi tới, kéo sọt đất lên để Lão Đại bê nó, đổ bên miệng giếng. Nàng đánh xe lùi lại thả cái sọt xuống đáy giếng.


Chuẩn bị xong đâu đấy. Hiến Chàm tay cầm cái xẻng, tay kia nắm chặt sợi dây thừng, đứng trên cái thanh ngang. Cái ba lô lúc nào cũng đeo dính trên lưng hắn như một vật bất ly thân. Nàng đánh con trâu đi lùi lại và hắn được thả từ từ xuống đáy giếng cạn queo. Hắn dùng xẻng xúc đất vào đầy sọt, xe trâu kéo lên để lão đấp chung quanh miệng giếng.


Sau ba ngày đào xới liên tục, cái giếng sâu dần trên 7, 8 thước, nước bắt đầu rịn ra và Hiến Chàm cũng thấm mệt. Tối đêm đó, Lão Đại thì thầm bên tai nàng: “Thằng Hiến đào đất liên tục cả ba ngày nay, tao thấy nó thấm mệt rồi nay! Ngày mai, tao sẽ giắt cái lưỡi lê trong lưng, giả vờ giúp nó đào đất, rồi thừa cơ lụi cho nó chết, đoạt lấy cái ba lô. Mầy kéo tao lên, lấp giếng lại, vùi xác nó dưới đó! Chỉ có trời mà biết.”


Sáng hôm sau, thừa lúc lão đi tiểu tiện. Nàng nói cho Hiến Chàm biết:


– “Hôm nay là ngày Lão Đại ra tay dứt điểm anh đó! Cẩn thận đề phòng nghe!”


Chiến Chàm hỏi:


– “Lão dùng vũ khí gì để giết anh?”


– “Hắn lận lưỡi lê trong người, rồi thừa cơ đâm anh ở dưới đáy giếng, đoạt cái ba lô.”


Lão Đại tiến hành đúng kế hoạch đã vạch sẵn. Sau khi đổ vài ba sọt đất bên miệng giếng. Lão giắt lưỡi lê trong lưng, rồi bảo nàng thả lão xuống giếng. Thấy lão, Hiến cầm cái xẻng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lão hơi nhợn, nhưng làm ra vẻ  bình tỉnh nói:


– “Ơ hay, cái anh nầy! Làm gì có vẻ khẩn trương thế nhỉ? Tớ xuống phụ với anh đào giếng thôi mà!”


– “Thế à, xẻng đây, bác cầm lấy! Tớ lên trên đi đồng một tí!”


Lão Đại, một tay cầm lấy cán xẻng, còn tay kia vói ra sau long, định rút cái lưỡi lê đâm hắn. Nhưng, Hiến Chàm phản ứng nhanh hơn, bất ngờ ném bùn vào cặp mắt lão, làm lão có mắt như mù. Lão Đại phải buông xẻng, lấy hai bàn bàn tay vuốt mặt lia lịa, vừa văng tục: “Tiên sư bố anh! Sao lại ném bùn vào mặt tớ thế!” Hiến Chàm xô lão một cái thật mạnh làm lão té chúi nhủi, úp mặt xuống vũng bùn. Hắn nhảy lên đứng trên cái thanh ngang một cách gọn gàng, tay cầm sợi dây thừng, giật mạnh mấy cái làm hiệu, vừa gào to lên: “Em Lý ơi, kéo sọt lên! Nhanh đi!”


Lão Đại nghe tiếng hai cái bánh xe gỗ lăn trên mặt đất gồ ghề và cái sọt đất từ từ kéo lên miệng giếng, làm lão sợ cuống cuồng. Lão thừa biết rằng, Hiến Chàm lên trên đó rồi, sẽ dẫn vợ lão đi mất biệt và sẽ bỏ lão chết thối rữa trong cái vực sâu hun hút nầy. Lão bật ngồi dậy như cái lò xo, hai bàn tay quờ quạng trong vũng bùn lầy lội, vừa chụp được cán xẻng, hắn đứng dậy, quơ cái xẻng vù vù như “Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm”. Nhưng chỉ hoài công vô ích, vì lúc nầy Hiến Chàm đã được kéo lên lưng chừng cái giếng, rồi cái sọt bị treo tòn teng, lơ lửng ở đó. Hắn cũng lo sợ, không biết nàng định giở trò gì nữa đây? Hắn ngửa cổ lên định gọi Lý, thấy nàng hai tay chống cằm trên miệng giếng, đang nhìn xuống đáy, gương mặt nàng lạnh lẽo như đồng, không có vẻ gì xúc động cả, làm hắn đâm lo, nói:


– “Lão chết tiệt đang ở dưới đáy giếng, chờ đi ngủ với giun,” hắn giục nàng. “Khẩn trương kéo anh lên nào! Chần chừ gì nữa chứ?”


Nàng vẫn tỉnh bơ, chậm rãi, nói:


– “Này, ông Hiến Chàm! Ông thật sự không nhận ra con Bèo, Nguyễn thị Bèo, cái tên nhà quê của con Lý nầy sao?”


Hắn chối bai bải:


– “Cô nhầm tôi với người nào rồi đấy! Tôi nào có gặp cô bao giờ đâu?”


– “Mới có 3 năm mà ông đã quên hết mọi chuyện! Thôi, để tôi nhắc cho ông nhớ nè,” nàng nói. “Cái con Bèo, quê nhà của nó ở bên dòng sông Ba Lai, thuộc xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri! Sao, ông đã nhớ ra tôi là ai chưa hả?”


Hiến Chàm giọng run run, hỏi:


– “Cô là Nguyễn thị Bèo, con của đồng chí thương binh Nguyễn văn Thép, đúng vậy không?”


Nghe hắn gọi tía mình bằng hai tiếng “đồng chí” thân thương, nàng ngửa mặt lên trời, cười như điên dại mà hai hàng nước chảy ràn rụa trên má. Nàng xót xa nói:


– “Thế ra, mầy vẫn chưa quên được con Bèo nạn nhân của mầy à,” nàng nguyền rủa hắn. “Mầy nhẫn tâm bán trinh tiết của tao cho thằng Tàu Đài Loan cưỡng hiếp để nó xả xui, rồi mầy bán tao cho mụ “tài phán” ở vũ trường Casa. Mầy chỉ vì mấy trăm đô la mà làm tan nát đời tao, đứa con gái duy nhất của đồng chí mầy!”


Đúng là oan gia gặp đường hẹp. Hiến Chàm nắm chặt sơi dây thừng, rồi quỳ xuống trên cái thanh ngang, van xin nàng:


– “Tôi biết tội lổi của tôi rồi! Xin cô dành cho tôi một con đường sống! Đô la và mười mấy cây vàng trong cái ba lô nầy, tôi xin biếu hết cho cô để đền bù thiệt hại,” hắn tháo cái ba lô trên vai, bỏ vào sọt, nói. “Tài sản nầy thuộc về cô rồi đó! Cô kéo tôi lên đi, cô Bèo ơi!”


Nghe hắn nói, nàng càng giận dữ, hét lên:


– “Còn lâu tao mới tha cho mầy! Đồ chết tiệt!”


Bèo chồm người lên, cầm lưỡi rìu giơ lên cao khỏi đầu, trút hết nỗi căm hơn lên hai cánh tay non nớt, rồi giáng mạnh xuống cái trục gỗ. Chỉ một nhát rìu là sợi dây thừng đứt phăng. Cái sọt đất mang theo Hiến Chàm từ trên 4 thước cao, lao xuống đáy giếng, trúng ngay đầu Lão Đại, khiến lão rú lên một tiếng kinh hoàng, buông cái xẻng, ngã vật xuống vũng lầy, giẫy đành đạch mấy cái rồi nằm bất động.


Hiến Chàm ngửa mặt lên miệng giếng, thấy cái lưỡi rìu còn dính chặt trên cái trục gỗ, còn trớn quay thêm mấy vòng nữa trước khi ngừng hẳn. Hắn cầm sợi dây thừng, sợ đến điếng hồn, bủn rủn cả tay chân. Hắn quỳ xuống bên cạnh xác Lão Đại, bụm mặt khóc. Và từng mảng đất từ trên miệng giếng, bắt đầu rơi rào rào trên đầu hắn…


                                                          *


Sau khi nổi lửa đốt cái chòi, nàng bước lên xe trâu. Nhưng con trâu đứng khựng lại vì con chó vện đứng cản đầu xe, sủa ỏm tỏi. Tưởng nó muốn đi theo mình, nàng bước xe định bế nó lên. Nhưng không, con vện cắn cái gấu quần của nàng ghì chặt lại như muốn nàng đi theo nó. Con vện chạy trước dẫn đường, nàng rảo bước theo sau. Đến gốc cây cổ thụ cạnh bìa rừng, nó lấy chân trước cào đất. Nàng thấy một cái túi vải của ai chôn dấu dưới đất, bèn lượm lên mở ra coi. Thì ra, đó là 10 cây vàng của Hiến Chàm chôn dưới đất. Hắn đã lừa cả lão và nàng. Nhưng trời bất dung gian!..


Nàng ôm con chó vện trở lại chiếc xe trâu ra roi. Con trâu già uể oải cất bước. Hai cái bánh xe gỗ nặng nề bắt đầu chuyển bánh, lăn lộc cộc trên con đường mòn quen thuộc lồi lõm ổ gà xuyên qua khu rừng rậm, hướng ra liên tỉnh lộ số 14.


Như một con chim nhỏ sau những năm tháng lưu lạc, bị đọa đày trong tận cùng đáy địa ngục nơi đất khách. Nàng đã tự tháo cũi sổ lồng, tự do tung đôi cánh, bay bổng về sân chim Vàm Hồ để đoàn tụ cùng mẹ già, đang mòn mỏi trông con trở lại từng ngày…


                                                                 Nguyễn Vĩnh Long Hồ

Comments
One Response to “GẶT LÚA NON truyện ngắn Nguyễn Vĩnh Long Hồ”
Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] những dãy nhà sàn cất dọc theo nguồn nước do những con suối từ thác Drây Hơ Linh chảy về. Có dãy nhà sàn dài cả trăm thước, bên trong được ngăn ra cho từng […]



Bình luận về bài viết này