LINH HỒN ĐÃ CẠN thơ Phạm Ngọc Dũ
LINH HỒN ĐÃ CẠN
Chắc chắn niềm tin trong linh hồn đã cạn
Nên người dân hoài nghi về phía chính quyền
Một nước lớn cứ dã tâm lấn chiếm
Làm sao dân tộc ngồi yên
Đất nước thiên thu
Dân tộc vững bền
còn chế độ chỉ là thời thế
cứ nhân danh để dân tộc đứng lên
ôi, sự thực tổ quốc càng lùn lại
cái vẫy vùng của dân không phải vô căn cứ
thường dân lật đường cày mong được ấm và no
nhưng người ta tìm mọi cách để lấy đi
làm sao dân không phản kháng
dẫu sức mạnh bạo tàn như vũ bão
lớp người dân cứ sau trước hàng hàng
tiếng hung dữ của người bảo vệ chính quyền
tâm hồn như bầy thú hoang
cứ cuộng nộ cơn sát khí
bước trăm dân mạnh hơn bước hung tàn
đời thanh bình bỗng chốc tang thương
con sông chết rùng mình vì môi trường băng hoại
cánh đồng xanh xơ cứng mãnh hình hài
ai, vì ai?
Đạo đức mới là gì nếu không là chủ nghĩa?
Tự bao đời luân lý mãi tồn sinh
Hãy bao dung nhìn lại đất nước mình
Đành cúi mặt trước hằng triệu người cô độc
Thầy giáo bán linh hồn cho quyền cao vô đạo
Các nữ sinh thơ ngây, sập bẫy tù đày
Mệnh danh Thầy sao chật những vòng tay
Lại tiếp sức cho ma trơi và quỷ dữ
Thầy thuốc thờ ơ với thần tử
Bởi người nghèo nên chẳng được cứu nguy
Nhiều sinh mệnh lẽ ra chẳng mất đi
Nếu trái tim biết thương yêu đồng loại
Lương tâm người thầy áo blue đã hóa đá
Thiếu lương tri, và trách nhiệm của làm người!
đất nước nầy mưng mủ hết mười mươi
việc hối lộ : chuyện thường ngày nhan nhãn
từ các cơ quan đến tận thôn làng
đôi vai trần dân dã rách tươm
và tất cả lương tri đều cúi mặt!
có bao giờ cái thiện run rẫy trước cái ác!
Thương dân tôi trên đất nước ngục tù
Công lý lẽ nào cũng cố cho tội lỗi …
Tổ quốc nầy, hồi phục lại bao lâu !?
—
PHẠM NGỌC DŨ
Tel 0908 059 222