Nhớ mẹ thơ Bùi Minh Vũ

Nhớ mẹ

Nhớ mẹ đêm vai đòn mắm gánh

Mưa phùn cát lún xương da

Gánh những hạt lệ

Những đứa em chưa hề biết

Gió đu đưa trăng bì bạch ăn mày

 

Nhớ mẹ đêm vai đòn mắm gánh

Cả trăng sao mưa nước mắt qua làng

Dẫu bên ngoài những chiếc đèn sáng

đôi mắt cá, con đường dài tăm tối

mẹ tôi đi

 

Nhớ mẹ chẳng còn gì nhớ nữa

Dẫu ngày mai ngày cuối

hơi thở tôi còn một phần tư

Biển ầm ào lủi thủi

Mẹ ơi

 

tôi nhớ mẹ

Chẳng còn gì nhớ nữa

Hạt lúa tha về vàng vọt

Các con cồn cát ngóng tìm

Vai bầm thâm mắt thắt tim một mình.

Bùi Minh Vũ. 09-2011

Bình luận về bài viết này