TIA NẮNG MUỘN MÀNG
TIA NẮNG MUỘN MÀNG
Thơ vẫn đầy dù tình yêu đã cạn
Thơ vẫn tuôn dù nước mắt khô dần
Sóng vẫn đẫy từng con đò xuôi ngược
Bến vẫn chờ dù đò đã sang ngang
Buồn miên man với trăm ngàn chua xót
Người miệt mài làm ngọn gió muôn phương
Vẫn lãng du giữa trời mây sông nước
Biền biệt mù khơi bỏ bến xa nguồn
Ta thầm lặng chôn sâu nơi tiềm thức
Những đắng cay sau mấy lượt bể dâu
Nghe tiếng khóc nghẹn ngào trong hơi thở
Thoi thóp dần qua bao nỗi thương sầu
Cho nỗi nhớ chìm sâu vào quên lãng
Cho suy tư theo sương khói lang thang
Ta vẫn mãi như loài chim di trú
Tìm cho mình tia nắng ấm muộn màng
Chung Thủy