Cầu Liên Lạc thơ Bùi Minh Vũ
thơ Bùi Minh Vũ
Cầu Liên Lạc
Những thanh tre về đâu
Xin cho tôi đôi mắt nữa
Thanh tre đâu rồi trôi về đâu
Hỡi chiếc cầu Liên Lạc
Tôi dắt em qua mùa xưa nước lũ
Trong nỗi nhớ ớt xanh
bây giờ
Em về đâu
gió qua cầu ngày qua cầu tôi qua cầu rũ rượi.
3-2010
NGẬM GÙI
Quê hương xa cách nửa quả Cầu
Muốn về quê cũ biết làm sao
Gửi lời tâm sự theo triền gió
Bay đến quê hương những ngậm ngùi
@
Cây dừa khóm với hàng cau
Đêm thu đối bóng giữa sông sâu
Từ khi xa cách thôn lang cũ
Chỉ mới hôm nao đã bạc đầu
@
Bạn bè năm cũ có còn không
Quê hương canh cánh mãi bên lòng
Phần ba thế kỷ bao mùa lá
Từng chiếc bay bay đủ lạnh lùng
@
Nắng hạn lâu ngày cũng sẽ mưa
Nước cuốn trôi đi cặng bã thừa
Cừu Long chuyên chở dòng nước mới
Rửa sạch quê hương những lọc lừa
dân Việt Nam “Ước Gì”
Ước cơn mưa, mưa an lành đổ xuống
Để đất đai thôi nứt nẻ, khô khan
Ước cơn gió, gió mát lạnh thổi tràn
Để xua hết oi nồng mùa cúp điện.
Ước gì có những con đường thẳng tuyến
Không ổ gà, không đứt đoạn, dở dang
Những cây cầu với sắt đá ngổn ngang
Không là bẫy, là chông, là tử địa.
Ước lòng người không trở nên bất nghĩa
Không xa rời cách biệt kẻ thiệt thua
Trước bất công không nhắm mắt a dua
Lạc qua tếu:” Ôi giọt đời như mật” !!!
Ước gì tai nghe những lời chân thật
Và mắt thấy những gì tai đã nghe
Để trái tim như hưởng gió đêm hè
Để cõi lòng dấy lên niềm hy vọng.