CHỈ LÀ CƠN SÓNG thơ Chung Thủy
CHỈ LÀ CƠN SÓNG
Gió chiều bay ta gởi theo phiền muộn
Đến cuối chân mây đến tận đỉnh trời
Buồn làm sao những nỗi niềm da diết
Chút sầu thương vừa lạc lõng chơi vơi
Buổi hoàng hôn ta vẫn còn vụng dại
Tự hỏi mình sao để nhịp tim rung
Có phải chăng chỉ là cơn sóng nổi
Đưa hồn thơ vào ảo tưởng mông lung
Và có phải suốt đời ta ngu muội
Trói buộc mình vào hai chữ thủy chung
Thuyền lênh đênh giữa biển tình lộng gió
Vững tay chèo trong giông bão chập chùng
Mãi tiếc nuối khoảng thời gian mộng mị
Ngày tháng xanh xao theo cánh chim trời
Ta chợt hiểu thế nào là chung thủy
Và hẹn thề như chiếc lá thu rơi
Chung Thủy