Nhìn Bằng Trái Tim
Nhìn Bằng Trái Tim
Trong tấm ảnh mà ta đang thấy đây là một đứa trẻ chừng 6 hoặc 7 tuổi, đang phải gồng mình lê bước giữa trời nắng, dưới sức nặng của mấy súc gỗ mà em kéo theo ở sau lưng. Trên khuôn mặt lem luốc, đỏ ửng và nhễ nhại mồ hôi của em, nỗi vất vả đang hằn lên rõ nét. Ánh mắt ngây thơ của cậu bé đã mang vẻ nhẫn nại và thể hiện một nỗi buồn thẳm sâu, quá với tâm hồn của một đứa trẻ non nớt như em. Bộ quần áo mà em đang mặc trông hoen ố, bẩn thỉu và đã bị những vết sờn rách – kết quả của chính công việc mà em đang làm.
Nhìn tấm ảnh, chắc nhiều người trong chúng ta sẽ không khỏi tự thốt lên: “Khổ thân thằng bé! Trẻ con nước nào mà…”
Xin thưa, đó là một đứa trẻ VIỆT NAM!!! Tấm ảnh này tôi đã sưu tầm được trong gallery của một du khách người Malaysia (xin phép tác giả). Và đứa trẻ trong ảnh là một em bé ở Sapa, nơi vị khách du lịch này đã đến thăm.
Cũng xin đừng vội trách người khách du lịch kia rằng tại sao ông ta đã không chụp và đem trưng bày những bức ảnh “thơ mộng” hơn về Sapa như những du khách khác, mà lại thiếu tế nhị khi đem phô ra một hình ảnh chẳng lấy gì làm đẹp đẽ của mảnh đất mà ông ta đã đến với mục đích là để thưởng ngoạn những phong cảnh đẹp.
Thay vì như vậy, trước hết chúng ta hãy nên tự trách chính mình. Đã có nhiều người Việt Nam có dịp đến thăm Sapa. Sau mỗi chuyến đi, chúng ta vẫn thường kể cho nhau nghe về những điều kỳ thú được mắt thấy tai nghe tại địa danh du lịch này: nào là cảnh tuyết rơi, cầu Mây, thác Bạc…, nhưng đã có mấy ai để ý rằng ở nơi đó còn có những em bé ở trong độ tuổi đang cần nhận được sự quan tâm chăm sóc nhiều nhất của cộng đồng – trong đó có chúng ta – đã phải gắng sức lao động quần quật thay cho việc vui chơi, nô đùa. Và mọi người chỉ chợt giật mình nhận ra sự vô tâm của mình khi tấm ảnh của người nước ngoài kể trên đã nhắc nhở chúng ta về điều đó. Bạn cảm thấy như thế nào? Về phần mình, tôi cảm thấy thật chua xót!
Với tư cách là chủ nhân của đất nước này, chúng ta mới chính là những người có lỗi vì đã để cho trên quê hương mình, giữa thời đại ngày nay, vẫn còn những đứa trẻ cơ cực như vậy. Và tôi thấy người khách du lịch nọ xứng đáng nhận được lời cảm ơn của tôi, của bạn, vì, dù vô tình, ông ta đã giúp cho chúng ta thấy được một điều mà không ít người còn chưa (hoặc không muốn) thấy.
Sẽ thật dễ dàng và cũng chẳng ai có thể trách được chúng ta nếu như tôi và bạn nói rằng: “đó không phải việc của tôi. Trách nhiệm là thuộc về những cơ quan chuyên trách của nhà nước đó chứ!”
Vâng! Không ai có thể trách được, vì chúng ta có lý – một lý lẽ được sự thừa nhận của luật pháp, và cũng là một lý lẽ thật lạnh lùng để biện hộ cho sự vô tâm của chúng ta!
Với những lý lẽ biện hộ như vậy, ai đó trong chúng ta đã có lúc thản nhiên đứng trông cảnh người đi đường bị ngã xe mà không đưa tay ra đỡ dậy, thản nhiên thấy người khác bị giật đồ mà không cùng mọi người ngăn chặn kẻ xấu, thản nhiên nhìn những mảnh đời cơ cực của đồng bào mình mà không cảm thấy xót xa…
Và (thật đáng sợ) với những lý lẽ đó, ai đó trong chúng ta đã không ý thức được rằng, với những lý lẽ biện hộ như vậy, nhiều người đang dần giết chết đi trong chính họ một điều quý giá nhất của bản thân, mà ai cũng đều đã có từ khi được sinh ra làm người, đó là LÒNG YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI.
Lâu nay, chúng ta vẫn quen nói với nhau những khẩu hiệu to tát đã quá quen thuộc về lòng nhân ái, về những gì cần phải quan tâm sẻ chia với những người kém may mắn hơn mình. Điều đó chưa thể coi là đã “đủ”, nếu chúng ta còn chưa biết tự nói với chính mình rằng: chúng ta sẽ trở thành những người bị khuyết tật ngay trong tâm hồn nếu chỉ quen tận hưởng cuộc sống bằng đôi mắt, mà không biết nhìn nó bằng chính trái tim và tấm lòng mình.
Vũ Anh Tuấn
