Thôi Ta Về Ôm Góc Núi thơ PHAN BÁ THỤY DƯƠNG

PHAN BÁ THỤY DƯƠNG * Thôi Ta Về Ôm Góc Núi

1

Áo nhuộm phong trần chưa rũ sạch

Tóc đã pha màu nắng quan san

Thôi thôi ta về ôm góc núi

Đẽo gỗ trầm hương tạc tượng nàng

Gõ phách mà ca bài độc đạo

Hứng tinh hoa nhật nguyệt càn khôn

Mang ẩn tích về treo cổng gió

Chợt phân vân ngẫm chuyện sinh tồn

2

Mềm môi rượu cạn đêm trừ tịch

Lại nhớ người xưa, hương tóc xưa

Đường thăm thẳm bước chân lơ đảng

Thoảng nghe lạc điệu pháo giao thừa

Thôi thôi ta về bên dốc đá

Dựng am đường hội chứng vô âm

Rủ chim chóc ngao du rừng trúc

Đốt cảo thơm chuyển hóa huyễn thần

 

3

Dư ảnh chập chờn như bụi khói

Ảo chân rời rạc giữa lưng trời

Thôi thôi ta về ôm góc núi

Đục gỗ trầm hương tạc tượng người

Gõ nhịp mà ngâm bài tuyệt tận

Gọi hồn Lá Thắm suốt đêm thâu

Gió sương phơ phất đời cô lặng

Nhòa nhạt chưa phiến thạch mộ sầu?
Phan Bá Thụy Dương

Bình luận về bài viết này