Nhung Nhớ thơ Sông Hậu
NHUNG NHỚ I
Nơi đất khách có còn nhung nhớ
lối quê nhà duyên lỡ trăm năm
dưới trời khuya bóng lẻ âm thầm
trông trăng tõ – Em càng ray rứt.
Sài Gòn ơi, Ai về Mộ Đức
cho Tôi xin giây phút chia li
lệ tình buồn ươn ướt bờ mi
Người ra đi khi nào trở lại ?!
Mỗi ngày sang Người nâng tay hái
trái ngọt tình trong nắng bình minh
đất trời xanh cây cỏ lung linh
như mắt Em – Tôi từng gặp gỡ.
Đã lâu lắm sao Tôi cứ ngỡ
mới hôm nào Em ở bên Tôi
cánh hoa hồng đo đỏ làn môi
chưa tỏ lời đà say ngất ngưởng.
Tâm hồn Em mông mênh tứ hướng
tiếng thơ ngân bay đến muôn chiều
Người đi rồi – nhớ biết bao nhiêu
trong thầm lặng yêu càng cháy bỏng.
Sài Gòn – 17/07/2011 – Sông Hậu.
NHUNG NHỚ II
Thu lại về trong trăng tõ rõ
bến quê hương sóng nhỏ lao xao
Người đi rồi Em sẽ ra sao ?
nơi đất khách dạt dào nhung nhớ.
Làn sông tím lục bình mới nở
cánh hoa xinh đợi gió nghiêng nghiêng
tiếng thơ Ta bay bỗng huyên thuyên
Em lớn lên từ miền sông nước.
Chiếc xuồng con tháng ngày xuôi ngươc
đã mấy lần đưa bước Anh sang
bờ sông xanh trải tấm lụa vàng
hương tràm bay lẫn vào hương tóc.
Nghe đâu đây hương sen Đồng Tháp
cũng ngất ngây như nỗi lòng Em
biết bao năm Anh mải mê tìm
tâm hồn Em mông mênh biển biếc.
Ngày chia tay không lời hẹn ước
bởi thời gian thay chức, đổi ngôi
chắc chi Ai thịnh mãi trong đời
nên đôi Ta yêu càng da diết.
Sài Gòn – 10/08/2011 – Sông Hậu.
NHUNG NHỚ III
Phố Sài Gòn – Em còn nhung nhớ
ngày trở về sẽ có Anh đưa
làn me xanh xanh nẻo đường xưa
những trưa hè Ta thường hò hẹn.
Chiều thứ bảy khi đà nhạt nắng
cánh hoa nào tựa cánh môi son
Em nâng niu trong gió bay tròn
đã mấy lần sao Anh lặng lẽ ?!
Ánh đèn lên phố đêm khe khẽ
say tình rồi biết lẽ chi say
Em bâng quơ uôn uốn ngón tay
có Ai hay nỗi lòng xao xuyến.
Dưới trời khuya phố càng lưu luyến
bến Bạch Đằng tới bến Chương Dương
con tàu về từ cõi tha phương
mảnh sương rơi bạc đầu bến cảng.
Con tim Ta lửa tình bừng sáng
tự tâm mình thơ thắm từng câu
ở cõi tiên hay ở địa cầu
ở nơi đâu cũng về với Biển !!!
Sài Gòn – 11/08/2011 – Sông Hậu.