Thơ Lục Bát Chùm 178

Thơ Lục Bát Chùm 178

 

 

Ai Là Sĩ Phu?

 

Sĩ Phu đã chết từ lâu

Từ khi có đảng yêu ma cướp quyền

Mấy ai đạo sĩ thần tiên

Văn chương lai láng mắt huyền lâng lâng

Thịnh đường chan chưá bâng khuâng

Tản Đà Nguyễn Bính Hoàng Chương dạt dào

Nhân văn giai phẩm lao đao

Trường Chinh Tố Hữu vác dao doạ người

Hoài Thanh Xuân Diệu đười ươi

Chí Minh ngạ quỷ lạc loài hại dân

Xây nền chuyên chính công an

Dưạ vào đàn áp sát nhân bạo tàn

Bắc Hà ảm đạm khóc than

Ngậm ngùi nhỏ lệ vạn lần sĩ phu

Ngày nay chí khí còn đâu?

Toàn văn bằng rởm ai là sĩ phu?

 

1.8.2011 Lu Hà

 

 

 

Bản Chất Di Truyền

 

Ác với dân hèn với giặc

Bản chất di truyền Hồ tặc là đây

Lưu manh đại uý mặt dày

Cùng tên trung tá cáo cầy hại dân

Trên lưng dân tộc tiến thân

Trước sau luồn cúi ôm chân ba Tàu

Hãy tìm ra ở nơi đâu

Bắt người yêu nước bỏ tù mọt gông?

Tên Minh mật vụ ăn lương

Trả bằng nước mắt tang thương giống nòi

Lạ gì dã thú đười ươi

Nhân dân lạm dụng chôn vùi giang san

Độc tài quen thói dối gian

Hồ Mao một nắm tro tàn khói bay

Bạo hành quyền lực xưa nay

Trung ương đảng vẫn một tay chống trời

Vô thần đâu biết thế thời

Truyền thông  mạng lưới sáng ngời trong tim

Tự do dân chủ im lìm

Nỗi niềm khao khát đắm chìm vì sao?

Công an đạp mặt đồng bào

Bạt tai dân tộc máu trào sầu thu

Trọng Sang Hùng Dũng Mười Hà

Tham quan ô lại mịt mù than ôi

Cam tâm bán nước kiếm lời

Vợ chồng con cái bồi hồi nỉ non

Nhà lầu gác tiá cổng son

Nhà thờ tiên tổ cáo chồn xù lông

Tự hào sinh giống con hoang

Hồ Thanh Giáp Duẩn cùng phường mọt dân

Di truyền nòi giống dã man

Băng hình ghi rõ việt gian hại nòi!

 

1.8.2011 Lu Hà

 

 

 

Người Máy  Vô Cảm

cảm tác từ một bức hình

 

Tấm hình nhức nhối thế gian

Công an bóp vú người dân giưã đường

Hàng trăm con mắt ngán trông

Xôn xao dư luận tang thương giống nòi

Một tên chắp đít đứng coi

Dửng dưng người máy trò chơi công quyền

Áo xanh mũ đội đăng viền

Sặc màu đỏ choé nối liền tối tăm

Độc tài cộng sản nhẫn tâm

Lòng dân bi phẫn âm thầm khổ đau

Bao giờ nước nổi can qua

Vùng lên đạp đổ tượng Hồ xuống ao

Nhà sàn sương đọng gốc dưà

Hàng me nhỏ lệ mái đầu tuổi thơ

Miền Nam thiếu nữ ngây thơ

Hiến thân nhục dục con ma lăng loàn…

Kià bầy dã thú chó săn

Ngày nay hung hãn dã man di truyền

Bạo tàn chúng vốn đã quen

Vịt vờ bóp vú ngang nhiên giưã đường?

 

1.8.2011 Lu Hà

 

 

 

Móc Cho Sạch

tặng Lão Móc

 

Lão móc cống, đã quen tay

Thu Hương dẩu đít, cũng hay tài tình

Bao nhiêu giòi bọ ruồi xanh

Côn trùng cóc nhái trườn mình bấy nay

Tiếc thay thiên hạ ngủ say

Coi thường sự thật đắng cay phũ phàng

Được thời cộng sản bất lương

Giàu sang tận hưởng máu xương đồng bào

Viết bài vạch mặt Hồ Mao

Lê Nin Các Mác giáo tà lưu manh

Hận thù chồng chất mây xanh

Mồ ma chướng khí vây quanh Ba Đình

Dân nghèo trằn trọc năm canh

Oán hờn tủi hận Chí Minh lạc loài

Tôn vinh khỉ tổ đười ươi

Để cho tổ quốc chôn vùi biển Đông

Thế mà có kẻ chẳng thông

Ba Tàu bành trướng quê hương lụi tàn

Khom lưng mật vụ công an

Thề nguyền cùng đảng sát nhân diệt nòi

Iả vào mặt lũ vô loài

Chính là nghiã vụ mỗi người công dân

Thu Hương Lão Móc Trần Dần

Cùng nhau móc sạch Việt gian hại nhà!

 

27.7.2011 Lu Hà

 

 

 

 

Ngàn Sau Ta Lại Gặp Nhau

Cảm tác từ thơ và ảnh cuả Hồ Thụy Mỹ Hạnh

 

Long lanh giọt lệ Huyền Trân

Hỏi cô Mỹ Hạnh hoa xuân miền nào?

Hẳn là dân Bắc di cư

Đồng bằng sông Cửu, Cần Thơ Sài Gòn

Hay là gốc gác Trung Phần

Thiên hương quốc sắc trăng ngàn ngẩn ngơ

Than ôi, trần thế bơ vơ

Nôn nao chiều tối ngóng chờ tin ai?

Xa xôi người gọi đầu dây

Tiếng trầm giọng bổng đường dài chưá chan

Nhớ nhung năm hết tháng tàn

Vào ra tưạ cưả bần thần anh ơi!

Thời gian lần lưã con thoi

Mong ngày chóng hết để lời sắt son

Sắt cầm cay đắng thêm buồn

Động viên an ủi trào tuôn mặn mà

Bên ngoài khoảng trống bao la

Phòng the ấm áp nghẹn ngào vàng oanh…

Mặc cho rầu rĩ đầu xanh

Tiếng chuông vắng lặng năm canh tủi sầu

Thương ai như cánh phù du

Buồng không lạnh lẽo mịt mù nổi trôi

Trách người mê mải dong chơi

Trùng dương khuất bóng biển khơi mộng tình

Hồng nhan sợi chỉ tơ mành

Hằng Nga aỏ não năm canh ngậm ngùi

Ngồi trông mây nước xa vời

Gửi cô Mỹ Hạnh đôi lời nhắn nhe

Dù cho vạn nẻo sơn khê

Ngàn sau còn nhớ lời thề gió bay

Kiếp này chót lỡ làng rồi

Trùng trùng duyên khởi luân hồi trần duyên!

 

10.7.2010 Lu Hà

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này