Chùm thơ 11-20 – Lu Hà


 

Song Thất Lục Bát Chùm 11 

Có Ai Thắp Nén Hương Sầu Cho Tôi

chuyển thể thơ Hữu Loan: Màu tím Hoa Sim

Phận là gái ba anh bộ đội

Xa gia đình ở mãi chiến khu

Em trai bé bỏng ngây thơ

Vẫn chưa biết nói mẹ già anh thương

Tôi Hữu Loan người chồng vệ quốc

Đợi chờ em mái tóc còn xanh

Kết hôn ngày đẹp tháng lành

Không đòi áo cưới, yêu anh trọn đời

Tôi tranh thủ mấy ngày vội vã

Đôi dày đinh tầm tã hành quân

Bùn lầy lưá tuổi đang xuân

Em cười xinh xắn nồng nàn ngất ngây

Chàng độc đáo em say giản dị

Tình vợ chồng đắm đuối yên vui

Cưới xong rồi phải ra đi

Mấy ngày nghỉ phép ngậm ngùi trăng suông…

Vẫn ái ngại tào khang nồng thắm

Gái có chồng ảm đạm chiến tranh

Cuộc đời vệ quốc chiến binh

Biết đâu vĩnh biệt khi mình hy sinh?

Cũng khối kẻ rừng xanh núi đỏ

Nắm xương tàn mấy độ trăng thu

Linh hồn lạc lối quê nhà

Tìm người vợ trẻ nng mưa dã rời

Nhưng không chết người trai khói lưả

Mà chết người em gái hậu phương

Em tôi một buổi bên sông

Cuốn trôi rờn rợn thê lương não nùng…

Tôi xin phép về làng thăm mộ

Mẹ tôi ngồi lã chã thương đau

Chiếc bình hoa cưới ngày xưa

Muội tàn bám lạnh vương sầu âm u

Thương mái tóc vẫn chưa tròn búi

Vội ra đi tủi hận hoàng hôn

Ái ân chưa trọn trăng tuần

Để anh côi cút tấm thân phong trần

Vẫn chưa thuả lời trăn ý trối

Dặn gì nhau lần cuối em ơi!

Ngày xưa đồi tím sương rơi

Áo em cũng tím lòng tôi ngẹn ngào!

Tôi nhớ lại đèn khuya vắng vẻ

Một mình em vá áo cho chồng

Miệt mài trọn cả đêm trường

Bát cơm miếng nước tình thương dạt dào

Chiều đông bắc rừng mưa u ám

Ba người anh thê thảm bi thương

Cái tin em gái trôi sông

Đi nhanh hơn cả lấy chồng mừng vui

Gió thu sớm ngậm ngùi nước chảy

Dòng sông quê bàng bạc trăng ngàn

Em trai mới lớn băn khoăn

Ngỡ ngàng ảnh chị lệ tràn bờ mi

Gió hiu hắt mây trời bảng lảng

Chiều hành quân qua những đồi sim

Cỏ vàng héo uá trong tim

Nỗi buồn lay lt im lìm bước đi

Muà sim chín lòng tôi tha thiết

Cảnh chiều hoang biền biệt Ninh ơi!

Ai hò biển lá xa xôi

Vô tình ác ý giưã đời thương đau…

Chiều hoang tím vàng thu không ngớt

Tôi ngân nga tha thiết lời ca

Áo anh sứt chỉ đường tà

Vợ anh chết sớm mẹ già chưa khâu…

Muà sim chín càng đau rớm lệ

Gió thông reo tê tái hồn thơ

Nấm mồ cỏ dại hoang vu

Có ai thắp nén hương sầu cho tôi!

20.3.2010 Lu Hà

Tỏ lòng ngưỡng mộ thương nhớ tới thi sĩ Hữu Loan

Bác Hữu Loan Ơi !

chuyển thể thơ Hà Phương: Giận Bác Hữu Loan

Cháu giận Bác ra đi vội vã

Để cho đời nức nở thương đau

Bên đồi sim tím hoang vu

Mưa ngâu sùi sụt nụ hoa đầu muà

Đồi sim tím âu sầu năm tháng

Giưã đất trời lãng đãng sương rơi

Thương yêu nhớ vợ u hoài

Bến sông hoa nở ngậm ngùi Ninh ơi!

Cõi trần tục tỉ tê khâm phục

Một đời người khổ cực bi thương

Đoạ đầy Tố Hữu bất lương

Đấu tranh giai cấp thù riêng vợ chồng

Vợ Tố Hữu mặn nồng duyên cũ

Nhớ Hữu Loan món nợ thâm tình

Tiểu nhân sủi bọt râu xanh

Ghen tuông rờn rợn tử sinh phong trần

Cháu khóc bác Hữu Loan thuở nọ

Buổi loạn ly điên đảo trần ai

Biển dâu một cuộc vơi đầy

Cam lai khổ tận một  đời xót xa

Đồi sim tím muà hoa ngào ngạt

Gió vi vu tha thiết người ơi!

Linh hồn ở chín tầng mây

Bồng lai bột hải cõi trời vân du!

29.3.2010 Lu Hà

Lục Bình Sông Quê

chuyển thể thơ Huệ Thu: Ngắm Lục Bình

Về quê ngắm lục bình tủi hận

Hững hờ trôi thân phận lao đao

Đời em như giọt mưa sa

Sầu buông thầm lặng mây đà tím đen

Vòng eo hẹp trái tim thổn thức

Tiếng thông reo nao nức Việt Nam

Bên bờ liễu rủ âm thầm

Lục bình trôi nổi tím bầm ruột gan

Sông bến nước cỏ tàn lau uá

Cánh cò bay lơi lả người ơi!

Nghẹn ngào lã chã tuôn rơi

Lá dưà sương muối ngậm ngùi hoàng hôn

Vưà sẩm tối chim đàn tìm tổ

Nưả vầng trăng cổ độ ngẩn ngơ

Mái lều văng vẳng hò ơ

Ai còn ai mất bến đò năm xưa?

Bỗng đau nhói thương cha nhớ mẹ

Sóng dạt dào thấm thiá tình quê

Con đi dặm nẻo sơn khê

Chân cầu nước chảy ê chề nước non…

Mắt ươn ướt nỗi niềm hưu quạnh

Lục bình trôi lãng đãng mây xa

Ngỡ ngàng vưà mới hôm qua

Lỡ làng chiếc áo qua cầu gió bay…

Xếp thi tứ vơi đầy hoài cảm

Gieo vần thơ ảm đạm thê lương

Nhớ người bóng dáng yêu thương

Vân du phiêu lãng bến sông có về?.

Tù và rúc thuyền ai xa bến

Cánh lục bình tủi hận chia ly

Hợp tan thương những mảnh đời

Quê hương ta đó tháng ngày buồn thiu!

25.3.2010 Lu Hà

Bến Sông Sầu Thảm

chuyển thể thơ Hàn Thiên Lương: Chiều Lạc Lõng

Trời bảng lảng sương mờ ủ rũ

Theo lối mòn cỏ uá dưới chân

Cây cầu gãy đoạn không gian

Dòng sông rờn rợn muôn vàn đắng cay

Kià ngư phủ sao người đứng đó?

Vượt trường giang quả phụ khóc than

Đứng đây ngóng đợi tần ngần

Dấu xưa mồ mả mưa tràn lệ tuôn…

Hãy tha lỗi thuyền nan lưới cá

Không phải đò từng bưã sang ngang

Cuộc đời oan trái thê lương

Hoàng hôn lạc lõng bên đường chờ ai?

Trải gió bụi nấm mồ quá vãng

Cuả người chồng ngã xuống năm xưa

Tìm quanh khắp chốn gần xa

Âm u hoang vắng mà đau đớn lòng

Bởi cộng sản lòng lang dạ sói

Giết oan hồn liệt sĩ hy sinh

Oán thù ngùn ngụt trời xanh

Dép dâu mũ cối tan tành nhẫn tâm

Xin lữ khách dừng chân thưa chuyện

Tôi là người thất trận năm nao

Phế binh lều cỏ thương đau

Làm nghề chài lưới bốn muà kiếm ăn

Thuyền xuôi ngược tháng năm buồn tủi

Những cô hồn mả ngụy bơ vơ

Thương người đồng đội năm xưa

Không mồ không mả hoang vu não nùng

Thắp nén hương tỏ lòng ngưõng mộ

Đợi sáng mai đò chở sang sông

Lầm rầm cầu nguyện rưng rưng

Mủi lòng dương thế bâng khuâng nỗi niềm

Mồ mả phá bởi quân bá đạo

Căm cộng quân chế độ bất lương

Lệnh trên đào bới lung tung

Cô hồn rên rỉ dòng sông hững hờ…!

29.3.2010 Lu Hà

Niềm Tin Nhân Bản

tặng gia đình bác sĩ Phạm Hồng Sơn

Từ buổi ấy ầm ầm sát khí

Họ đến nhà những cựu chiến binh

Mấy người cha chú đàn anh

Trong cơn kích động bất bình vì sao?

Thời tao loạn hững hờ gió thổi

Buổi điêu tàn tê tái thương đau

Nước nhà chìm nổi ba đào

Nổi cơn giông bão nghẹn ngào mưa rơi

Theo chỉ thị lạc loài mấy đưá

đồng tiền chế ngự lương tâm

Vòng vây lăng mạ ầm ầm

Hận thù vô lý tối xầm bất lương

Nhưng vẫn có cảm thông đồng loại

Ánh mắt nhìn nhức nhối xót thương

Thi hành nhiệm vụ bất thường

Lương tri cắn rứt thê lương não nùng

Một cú giáng nạng vung lên đánh

Thì có người mở cánh lòng son

Xông lên đỡ lấy thế đòn

Trái tim rĩ máu vẫn còn Việt Nam?

Những cử chỉ mắt nhìn lóng ngóng

Cuả vài người ngường ngượng cho hay

Tình người nhân bản còn đây

Phải đâu ráo hoảnh con người thế gian?

Tôi chưa mất niềm tin nhân bản

Tình thương yêu khắp chốn xa gần

Bắc Trung Nam Việt ân cần

Trái tim rúng động tâm hồn Việt Nam

Loan truyền rộng thông tin đại chúng

Có những người cũng chẳng biết tên

Tường trình kiến nghị nổi lên

Sẻ san hoạn nạn nối liền giang sơn

Có bên cạnh bà con chòm xóm

Cùng khói hương ảm đạm chiều quê

Hiểm nguy cạm bẫy ê chề

Đắng cay tan nát vụng về thở than

Đêm giá lạnh lòng buồn hiu hắt

Kiếp bần hàn thánh thót nguồn cơn

Ngoài trời đổ lệ mưa tuôn

Đất trời biên giới tro tàn gió bay

Ngoài hải đảo biển đông gầm sóng

Đã mất rồi Trung Cộng ngang nhiên

Tam Sa quận huyện gọi tên

Non sông Lạc Việt tổ tiên ngậm ngùi!

25.3.2010 Lu Hà

Chùm 12.rtf
16K   Xem ở dạng HTML   Tải xuống
Chùm 13.rtf
17K   Xem ở dạng HTML   Tải xuống
Chùm 14.rtf
15K   Xem ở dạng HTML   Tải xuống
Chùm 15.rtf
20K   Xem ở dạng HTML   Tải xuống
Chùm 16.rtf
24K   Xem ở dạng HTML   Tải xuống
Chùm 17.rtf
15K   Xem ở dạng HTML   Tải xuống
Chùm 18.rtf
16K   Xem ở dạng HTML   Tải xuống
Chùm 19.rtf
15K   Xem ở dạng HTML   Tải xuống
Chùm 20.rtf
18K   Xem ở dạng HTML   Tải xuống
Trả lời Chuyển tiếp

Bình luận về bài viết này