Du Lịch Việt Nam (thơ Trấn Quốc)

DU LỊCH VIỆ TNAM
Du lịch Việt Nam đa hình đa dạng
Có người đáng khen, có kẻ đáng chê
Cứ nhìn mục đích mà ta xếp hạng
Nhân cách khác nhau qua chuyến đi, về
[Du Lịch Loại Siêu (rất đáng ngợi khen)]:
Những người về Việt nam gieo hạt giống Hoa Lài
“Đánh thức” người dân bằng cách rỉ tai
Những người nghèo khổ sống luôn đói rét
Làm sao có thể vào Internet
Giúp cho dân thấy sức mạnh hợp quần
Không bạo quyền nào thắng được toàn dân
Bạo quyền Bắc Phi, Trung Đông dù hung dữ
Cũng không ngăn được trào lưu Dân Chủ
Cộng Quyền Việt Nam cũng chỉ vậy thôi
Thời cơ giờ đây cũng sắp đến rồi
Du lịch loại này là “siêu thượng hạng”
Dân Đen Việt Nam đang cần soi sáng
Du lịch loại này thật đáng ngợi khen
Dân Việt Nam ta không thể mãi sống hèn
Du lịch loại này phải nên thận trọng
Tránh sự đánh hơi của Chó Săn Việt Cộng
Làm như kể chuyện sự thật Nước Ngoài
Để dân hiểu được Cách Mạng Hoa Lài
[Du Lịch Loại 1(hoàn toàn được thông cảm)]:
Những người du lịch về Việt Nam
Đa số là để thăm thân nhân.
Dù sống nơi tự do sung sướng
Vẫn không quên “cốt nhục tình thâm”
“Con Người Tự Do” là người tình cảm
đem tiền của về giúp đỡ người thân
“Người Tự Do” khác “Con Người Cộng Sản”
Chỉ lo rình rập đấu tố thân nhân!
Mạng sống con người nay còn mai mất
Khi còn có thể thì cố gặp nhau
Du lịch loại này đáng trân trọng nhất
Nào ai biết trước sinh tử ngày sau!
Những người già không rành ngôn ngữ mới
Không thể thích nghi cái lạnh xứ người
Về giúp cháu con cho lòng thơ thới
Về quê dưỡng lão giai đoạn cuối đời
(Đâu cần phải như hai lão Kỳ, Duy
Có về cứ đứng sao lại phải quỳ
Một tên “cựu tướng” một tên “nhạc sĩ”
Lại bán linh hồn, chẳng biết nghĩ suy)
Cũng có người âm thầm về đóng góp
Giúp các thương binh, giúp những dân nghèo
Giúp xây chùa , dựng nhà thờ, trường học
Giúp dựng cầu, thay cầu khỉ cheo leo
[Du Lịch Loại 2 (nếu cẩn thận thì vô thưởng vô phạt)]:
Những người về quê để tìm lạc thú
Đô la đầy túi “áo gấm về làng”
Cũng giúp phần nào cho “Người Cùng Khổ”
“Tiền Trao Cháo Múc” cũng khá đàng hoàng
Họ không được khen nhưng chẳng bị chê
Hưởng thụ ở đâu thì rồi cũng thế
Nếu còn độc thân không dính phu thê
Biết đâu kiếm được “Hạnh Phúc” đem về.
Có những người về Việt Nam buôn bán
Cũng được đi, nếu buôn bán đàng hoàng
Và phải nhớ: không buôn gian bán lận!
Dân đã khổ nhiều vì lũ thú hoang
Rồi lại đến những ”chuyên gia trí thức”
Nếu có về thì hãy giúp ”Dân Đen”
Chứ đừng giúp cho ”Bạo Quyền” thêm sức
Tài có cao thì chí chớ thấp hèn
(Ngay tại Việt Nam không thiếu nhân tài
Nhưng Cộng Nô muốn tìm tận nước ngoài:
”Công cụ Tuyên Truyền ”nhập từ ”Hải Ngoại”
“Tài cao” quỳ gối nhận chức ”Tay Sai”
Bọn Cộng Nô đâu biết dùng ”Người Giỏi”
Kỹ Sư, Thạc Sĩ, Bác sĩ, Luật Sư…
Muốn ”Dân Chủ” họ có quyền đòi hỏi
Có tội gì đâu mà phải ở tù)
[Du Lịch Loại 3 (đáng chê trách)]:
Những kẻ sau đây thì là khác hẳn
Đầu tiên phải nói đến Nguyễn Cao Kỳ
Kế đến là lão nhạc sĩ Phạm Duy
Cầm đầu một đám “Thân Người – Tâm Rắn”
Tụi này mang danh “Nghệ Sĩ Ruột Thừa”
“Núm Ruột Ngàn Dặm” của loài Quỷ Đỏ
Một bọn trở cờ “Sớm Nắng Chiều Mưa”
Giúp Cộng tuyên truyền: Khua môi múa mỏ
Chúng xuất hiện trên Tê Vê Tê Bốn (TVT4)
Da mặt chúng dầy đâu kém Kỳ, Duy
Sao chúng đứng mà trông giống như quỳ
Công cụ tuyên truyền chắc tiền khá bộn
Du lịch loại nào cũng phải tốn tiền
Còn loại ba là công cụ tuyên truyền
Ngửa tay nhận tiền của “Tư Bản Đỏ”
Thân phận “Tôi Đòi” mà nghĩ là Tiên
Loại này đáng cho mọi người nguyền rủa
Trong nước biết bao nghệ sĩ tài hoa
Đâu cần họ về vẫy đuôi mồm sủa
Tranh giành với bao nghệ sĩ nước nhà
Bọn này thật là quá sức dã man
Chẳng kể gì đến Trung Cộng xâm lăng
Và người bị tù vì đòi Dân Chủ
Chúng mong Cộng Đảng tồn tại mãi chăng?
[Du Lịch Loại 10 (thập cẩm: Vàng thau lẫn lộn)]:
Du lịch loại ba: Công cụ tuyên truyền
Can tâm như vậy để họ kiếm tiền
Nhưng cũng có người loại hai, loại một
Vô tình “không Công” giúp Cộng tuyên truyền
Họ chỉ nhìn đời sống bọn Đảng Viên
Hay những người được chu cấp bạc tiền
Hoặc là người có thân nhân ngoại quốc
Rồi nói Dân Việt được sống như tiên
Họ không thấy những sinh viên nghèo khổ
Ban ngày đi học tối bán bia ôm
Họ không thấy hành khất lê la hè phố
Họ đâu nhìn cảnh cướp giựt chĩa chôm
Bíết bao người bán thân nuôi miệng…!
Bao thương binh của cả hai miền
Thân tàn tật chạy ăn từng miếng
Gầm cầu góc chợ ngủ chẳng chiếu mền!
Bao cô gái làm “con hầu” vợ lẻ *
Cho những “đại gia” Hàn Quốc, Đài Loan
Nơi xứ người âm thầm nuốt lệ
Bị “chủ nhân ông” hành hạ dã man
Có nhiều cô bị bán ổ mãi dâm *
Sống xa quê nhà, xa hẳn người thân
Nhớ quê nhà nhưng làm sao trốn thoát
Ôi nạn nhân phường “bán nước buôn dân”!
Nhiều thảm cảnh kể sao cho xiết..!!!
Sao họ mất công trở lại tuyên truyền?
Sao họ không ở lại nơi nước Việt?
Quay đầu về còn ăn nói huyên thuyên.
Nước Việt ấm no sao không ở lại?
Quay về đây còn ăn nói vô duyên.
Chẳng lẽ họ lại là người quá dại
Tuyên truyền không công chẳng được tí tiền (?)
Nếu quả thật Việt Nam đổi mới hoàn toàn
Toàn dân đang hạnh phúc hân hoan
Sao còn có bao người đòi Dân Chủ
Và còn đang bị những án tù oan!?!
* Trấn Quốc *
