Lặng chìm biển thơ – Mầu Hoa Khế
Lặng chìm biển thơ
khoảng cách đâu phải núi đồi
đâu sông biển rộng giữa người với ta
chỉ vài con đường không xa
thế mà mình mãi bôn ba đi tìm
tìm nhau những lúc lặng im
đẩy đưa con chữ lặng chìm biển thơ
đâu ai làm kẻ thờ ơ
cứ như lạ lẩm giả vờ không quen
bên tôi nắng trãi bên thềm
bên người nắng cũng rất mềm mượt rơi
giá mà thế giới còn tôi
thế anh có để tôi ngồi cô đơn ?
mà thôi cứ mặc gió vờn
gió đi để lại dỗi hờn riêng tôi
tháng bảy tôi lạy mưa rơi
để thơ anh lại đầy vơi nỗi buồn
dòng thơ như suối trong nguồn
biết dòng thơ đó cũng buồn như tôi
cách nhau chỉ một khoảng trời
vài con phố nhỏ chia đời buồn tênh
ước gì ngày phố rộn lên
góc cà phê quán ngồi bên âm thầm
đôi chim dưới bóng cây râm
câu thơ bật mở một vần yêu thương
chỉ là gửi gió ngàn phương
chỉ là mây nổi đưa hương theo dòng
ước gì đường thẳng thành cong
để đan kết lại một vòng tay ôm
MầuHoaKhế
July 2011