Một vùng sống còn của VN đang bị bỏ quên! – Nguyễn Quang

Một vùng sống còn của VN đang bị bỏ quên!

 

Bao giờ ngọn lúa ngoài đồng còn trổ đòng đòng, tiếng chim còn hót…Tôi vẫn lạc quan về quê hương mình!

 

Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa phì nhiêu thuộc miền Nam nước tôi, một cánh đồng vàng nhưng người dân vẫn nghèo, gần 50% nông dân trực tiếp làm ra hạt thóc tại khu vực này thu nhập chưa tới 1USD/ngày. Con số chính xác thu nhập 0,3 USD/ngày! Nơi đóng góp 90% lượng gạo và 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước nhưng cũng là nơi có tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao nhất, trẻ em thất học cũng nhiều nhất! Những nghịch lý nhất trên đất nước này, đó là chưa kể thành phần phụ nữ và các cháu gái mới lớn chạy kiếm chồng ngoại, tham gia xuất khẩu lao động nổi tiếng là đông đảo!

 

Một phép tính từ các nhà chuyên môn “Thu nhập cỡ 200.000 đồng/người/tháng, tức 2,4 triệu đồng/người/năm, tương đương khoảng 150 USD/người/năm theo giá năm 1994; giảm xuống còn 120 USD/người/năm theo giá 2009, tức khoảng 0,3 USD/người/ngày…Quả là cuộc sống của vùng sông nước theo ‘chim trời cá biển’ từ những ưu đãi của thiên nhiên thành lẽ sống!

 

Những người cao niên thuộc con cháu các thế hệ trong thời Pháp thuộc vẫn còn trong ám ảnh về chữ văn minh, họ rất sợ khi cha ông trước khi chết nói về ngày ấy qua những câu thơ thành Kinh điển của Cụ Nguyễn Đình Chiểu “ Giăng dưới nước tàu đồng, tàu sắt, súng nổ quá bắp rang! Kéo lê bờ ma-ní, mã-tà đạn bắn như mưa vãi!”

 

Họ cũng bắt đầu nghe những từ như Tự Do, Dân Chủ…và càng nghe tự do dân chủ lại càng thấy đánh nhau khốc liệt, anh em trong nhà huynh đệ tương tàn! Miền Bắc thì theo con đường Quốc tế CS trong mục đích thật không tưởng giải phóng cho toàn nhân loại được Tự do!? Miền Nam hiền hòa chăm lo bảo vệ nền Tự Do Dân chủ mới hình thành! Những từ Dân chủ du nhập theo đường của thực dân và Cộng sản đầy tính mỵ dân, gian dối khiến người Việt phải trả bằng máu và nước mắt trong sự hận thù đến trả thù lẫn nhau!

 

Theo Giovanni Sartori, trong cuốn The Theory of Democracy Revisited (1987), dân chủ là một hệ thống trong đó không ai có thể tự chọn chính mình, không ai có thể tự chiếm đoạt quyền lực một cách vô điều kiện và vô giới hạn. Cái tai hại cho con người đó là giành sự độc quyền về phía mình, con người ngày trượt trên con đường một chiều kích – One Dimensional và dân tộc Việt Nam là một trong số lãnh nhận những hậu quả sai lầm chết người này!

 

Ngày nay, sau khi phe miền Bắc chiếm miền Nam, trong một dự án, sau gần 40 năm cai trị của VC, nghiên cứu về lao động việc làm do Bộ Kế hoạch – Đầu tư và Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam chủ trì đã nhận định “Việt Nam đã bắt đầu tụt hậu so với các nước trong khu vực về sức tiếp thu kỹ năng lao động”.

 

Theo số liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009, có 18,9% dân số từ 25 tuổi trở lên có trình độ học vấn bậc trung, và chỉ có 5,4% dân số từ 25 tuổi trở lên có trình độ học vấn bậc cao. Tỷ lệ dân số có trình độ giáo dục bậc trung và bậc cao của Việt Nam đều thấp hơn so với các nước Đông Nam Á khác.

 

– Gần một nửa lực lượng lao động của Việt Nam không có tay nghề! Trình độ giáo dục tiểu học hoặc không có bằng cấp nào!

 

Năng suất lao động là thước đo quan trọng đối với sự hưng thịnh của một nền kinh tế, nhưng năng xuất lao động của VN hiện nay rất thấp, hãy tự hỏi VN đang sản xuất được gì ngoài những nguồn nguyên liệu thô!?

 

Số tiền Nhà nước và xã hội đầu tư cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo – dạy nghề (GD-ĐT-DN) nói chung đã tăng trong những năm sau này. Từ 15.609 tỉ đồng năm 2001, đến năm 2011 đã lên tới 145.120 tỉ đồng, nhưng chất lượng lại là một “ẩn số” bởi vì số tiền đào tạo chắc chắn đã vào tay các quan tham!

 

Đồng bằng sông Cửu Long, rõ hơn miền Tây Nam Bộ đang bị bỏ ngỏ, ngoài chiếc cầu Bắc Mỹ Thuận do viện trợ cho không của Úc, còn hiện trạng những chiếc cầu khỉ và làng mạc rất lạc hậu trải rộng khắp toàn vùng từ U Minh Thượng đến U Minh Hạ, dọc theo kênh Vĩnh Tế với toàn cảnh nông thôn VN thật nghèo nàn!       .

 

Không phải các nhà lãnh đạo VN mãi mê làm công nghiệp mà quên nông nghiệp, nhưng họ chỉ lo một dòng chảy vào túi tham, chiếc cầu Cần Thơ khi đang xây dựng đã sụp một nhịp và cả công trình Đại lộ Đông Tây cũng tham nhũng thối rửa từ bên trong qua vụ án Huỳnh Ngọc Sỹ nhận hối lộ của các viên chức Nhật!

Sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ là thảm họa cầu đường và tai nạn xây dựng nghiêm trọng nhất tại Việt Nam[1][2]xảy ra vào ngày 26 tháng 9 năm 2007, tại xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long. Hai nhịp cầu dẫn cao khoảng 30 mét giữa ba trụ cầu đang được xây dựng thì bị đổ sụp, kéo theo giàn giáo cùng nhiều công nhân, kỹ sư đang làm việc xuống đất. Theo Thông tấn xã Việt NamCNN, có 52 người chết và 149 người bị thương!

Những chiêu bài dân chủ mỵ dân chỉ càng thêm bịp bợm khi những nhà lãnh đạo vốn là những tên cướp lên nắm chính quyền! Không chỉ với chính quyền hiện tại mà cả trong tương lai nếu các cuộc bầu cử không thật sự tự do và bình đẳng!

 

Thế mạnh từ tiềm năng nông nghiệp chính của cả nước đã biến mất và sẽ mất hẳn cùng dòng nước đang bị Trung Quốc chặn làm thủy điện ở thượng nguồn! Dân tộc đang cậy đến những nhà yêu nước thương dân nghèo, thật sự có tầm vóc chiến lược để nắm vững cây gậy dẫn đường cho một vùng sống còn của dân tộc Việt!

 

– Mặc dù diện tích canh tác nông nghiệp và thủy sản chưa tới 30% của cả nước nhưng miền Tây đóng góp hơn 50% diện tích lúa, 71% diện tích nuôi trồng thủy sản, 30% giá trị sản xuất nông nghiệp và 54% sản lượng thủy sản của cả nước.

 

– Việt Nam từ một nước thiếu ăn, phải nhập khẩu lương thực lớn trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Không chỉ có lúa, các mặt hàng thủy sản cũng đóng góp gần 70% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam!

 

Với những hiệu quả kinh tế như vậy, người dân Nam Bộ đáng được hưởng cuộc sống khá giả, nông nghiệp ngày càng tiên tiến qua phương cách sản xuất mới từ những thành quả ở các phòng thí nghiệm về một nền nông nghiệp không cần đất đai, nhất là công nghệ gene ứng dụng vào phát triển cây trồng, nhưng bao nhiêu năm qua dưới sự cai trị của CS cái nghèo vẫn đeo bám người dân đến bần cùng! Những xã ‘anh hùng cách mệnh’, các ‘anh hùng Việt cộng’ đang phấn đấu trở thành những tư bản đỏ, còn người dân được danh hiệu ‘những xã bần cùng’ !

 

– Gần 50% nông dân, những người trực tiếp làm ra hạt thóc tại khu vực này thu nhập chưa tới 1USD/ngày !

 

Đầu tư từ nhà nước cho ĐBSCL thật ít ỏi, chỉ khoảng 16% ngân sách!

 

Khoảng 70% đất nông nghiệp bị thu hồi vẫn còn trong tình trạng bỏ hoang, đó là những dự án biến thành sân golf, những khu đất tước đoạt của dân về tay các quan tham khiến hàng đoàn người đổ về thành phố trở thành phong trào dân oan lên tiếng. Tâm lý người dân thật bất an trước những việc cướp giựt trắng trợn này, người dân càng nhớ về các chế độ miền Nam với các chính sách đất đai như Khu Trù Mật hay Luật Người Cày Có Ruộng! Ngày nay cho dù ruộng vẫn ‘cò bay thẳng cánh’, nhưng nhiều nông dân kiếm “cục đất chọi chim’ vẫn không có nổi!

 

Đầu tư nước ngoài hầu như vắng bóng trên vùng đất trù phú này! Lý do không có hiệu quả kinh tế vì bóng đen các quan tham phủ đầy khỏa lấp những cánh đồng!

 

-Không làm nhưng người khác làm được sẽ tiến đến hình thức quốc hữu hóa hay tìm mọi cách tiếm đoạt hầu hưởng lợi cá nhân! Bất cử tỉnh thành nào muốn được kết quả cho công việc không ngoài phương thức ‘quan hệ cá nhân với kẻ có thẩm quyền’!

 

– Động lực phát triển là một con số không to tướng!

 

Cơ sở hạ tầng giao thông nghèo  nàn, chất lượng nguồn nhân lực yếu kém, các mối liên kết lỏng lẻo…

 

-Ai cũng rõ với một nền nông nghiệp như vậy chỉ đưa dân tộc vào chỗ diệt vong, cũng không phải những nhà trí thức, các nhà ‘dân chủ cụi’, những kẻ cầm quyền không có đầu óc NHƯNG NÃO TRẠNG của họ chỉ có một nếp nghĩ với mục đích tìm con đường chuyển tiền của, đưa con cái gia đình ra nước ngoài, còn mọi sự với những kẻ khốn cùng, dân oan trên đất nước này sẽ sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi, trời sinh voi sinh cỏ!

 

– ‘Dĩ đào vi thượng sách’, hay ‘Thà mất nước chứ không mất đảng’, đó sự khốn nạn với dân tộc này nên các nhà lãnh đạo chỉ nghĩ đến chuyện bán nước là một hệ lụy tất yếu!

 

-Năm mươi năm qua, từ Sài Gòn di chuyển đến Cần Thơ nửa ngày và nay cũng không cách biệt về thời gian bao nhiêu!

 

-Nghĩa là đường bộ chưa thông!

 

Qua các cuộc hội thảo về tương lai của ĐBSCL, chỉ có 5% đường nông thôn có giá trị vận tải, số còn lại ‘ưu tiên’ cho dân đi bộ, đi xe đạp và xe gắn máy nên 95% đường còn sơ khai thời hoang dã với biểu trưng Cầu Khỉ!

 

Toàn cảnh 13 tỉnh miền Tây chằng chịt sông rạch, cù lao vẫn còn hàng trăm cây cầu xây từ đầu thế kỷ 20 đến nay vẫn chưa được thay thế.  Để có thể lưu thông, người dân vẫn phải tận dụng những cầu cũ kỹ. Trên nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch vẫn còn không ít những cây cầu đang khai thác có tải trọng chỉ khoảng 4 đến 10 tấn, và đang hư hỏng nặng, đi xe thô sơ còn khó nói chi đến xe tải vận chuyển hàng hoá!

 

-Chủ yếu là đường đất, rất hiếm có con đường rộng chừng 5m, những con đường cát bụi như luôn nhắc nhở con người ‘vốn là tro bụi sẽ trở về bụi tro’!

 

-Có thể nói hạ tầng cơ sở ở ĐBSCL còn yếu kém hơn cả vùng Tây Bắc, giáp biên giới Trung Quốc, nhưng cả hai có đặc điểm chung: Hán gian thuê trồng rừng trên vùng Tây Bắc, còn nơi đồng bằng sông Cửu Long Tàu đang thuê đất để trồng khoai lang!

 

Đường sông vẫn tắc!

 

Là vùng trọng điểm sản xuất nông sản hàng hoá xuất khẩu, ước tính, hàng năm ĐBSCL có nhu cầu xuất – nhập khẩu từ 12 tới 13 triệu tấn hàng hoá. Nhưng đường bộ chưa thông thì đường sông của vùng này cũng đang tràn ngập phù sa.

 

– Cầu Mỹ Thuận được xây dựng là do viện trợ cho không của Úc, cầu Cần Thơ được xây dựng nhờ ODA của Nhật!

 

– Tổng cộng cả bảy tỉnh nam sông Hậu chỉ có duy nhất cây cầu Mỹ Thuận (khánh thành năm 2000), và gần chục tỉnh khác chung cây cầu Cần Thơ (khánh thành năm 2010). Cứ thử đo giá trị sử dụng của những cây cầu đó sẽ thấy ngay nghịch lý không công bằng về xây dựng hạ tầng trên tổng diện tích khu đồng bằng trù phú đầy kênh rạch này. Rõ ràng so với năng lực phát triển, ĐBSCL cần nhiều hơn hai cây cầu đó.

 

-14953

229

/2011-07-12-nam-tren-ca-nh-dong-vang-ma-van-ngheo

Nằm trên cánh đồng lúa chín vàng mà vẫn nghèo!

 

Mỗi dân tộc đều có phong cách riêng, văn minh của người Phương Tây là muỗng nĩa, còn người Việt là cầm đũa. Nay nhìn cách canh tác để mưu sinh của chúng ta trên Đồng bằng sông Cửu Long, như một tấm gương phản chiếu xã hội về những sự lạc hậu, nền tảng tương lai của một dân tộc đang bị bỏ quên!

 

– Kết luận: 90% các cháu bị thất học, đó là câu kết và cũng là lời cảnh tỉnh với tất cả chúng ta!

 

Nguyễn Quang

 

 

* Chú thích: Bài viết sử dụng các số liệu được cung cấp tại các hội thảo khoa học về ĐB.SCL

 

Bình luận về bài viết này