MÙA THI – Hoa Tran
MÙA THI
Hai hội đồng thi cách nhau chừng trăm mét.Đó là ngôi trường trung học cấp 2 và một trường trung học cấp 3.Mỗi năm,đến hẹn, con đường này dập dìu sĩ tử.Thi tốt nghiêp cấp 2,thi tuyển vào lớp 10,thi hết PTTH,thi Đại học,thi Cao đẳng…Chao ơi! Mùa thi.
Mùa thi đến cũng là mùa mưa đến.Những cơn mưa nặng hạt làm ngập con đường lớn trước cổng trường.Sĩ tử loi ngoi chạy trốn mưa trong khi các bậc sinh thành,ông bà,anh chị của sĩ tử cũng lóp ngóp bên mái hiên nhà đối diện cổng trường.Người nhà nhin tôi và,lặng lẽ bước ra hiên quay tấm bạt cho dài thêm.Hiên nhà trở thành nơi trú cho những người trông ngóng.
Những ngày sĩ tử bước vào phòng thi,tôi thường ngồi với tách trà nguội lạnh.để nhìn hiên nhà mình và hai ngôi trường trước mặt.Hừng sáng,đã có tiếng,có người.Sáng thêm một tí là âm thanh rộn ràng của người đi ,kẻ ở .Người đi ,với nhiều khuôn mặt khác nhau : lo lắng,vui cười,buồn bã.Vũ khí là cây bút ,thước.Người ở lại bên này sông là ánh mắt đăm chiêu và tiếng cầu khẩn lâm râm, sao cho người đi trở về với niềm vui chiến thắng.Khi cổng hội đồng thi đóng lại,những đôi mắt của người thân bên này,chỉ một hướng nhìn
Sĩ tử đến với nhiều phương tiện khác nhau.Bên những chiếc Mer, Venza,SH bóng lộn là những chiếc Dream cũ kỹ.Cạnh đó,trên chiếc Wave Tàu đầy bùn đất là một thân già còm cõi ống quần cao thấp ,chở nữ sĩ tử mặt mày ngơ ngác đến nơi ứng thí.Người mẹ quê nhỏ bé,khuôn mặt khắc khổ dưới vành nón thâm đen,bước thẳng lưng dắt tay đứa con cao lớn trong ánh mắt chở che.Đến từ nhiều nơi,sẽ về nhiều hướng,nhưng có điểm giống nhau: là ánh mắt khi nhìn người thân của mình .
Tôi ngồi suốt 3 buổi thi,như đồng hành với sĩ tử và người thân của họ. Khi buổi thi cuối đã xong.,sĩ tử ùa ra cổng như một làn sóng trắng.Hiên nhà ,lề đuờng đầy người là người. Đứa con gái mắt đỏ hoe , bên cạnh người cha xoa đầu vỗ về.Đứa con trai ôm chầm bà mẹ quê và hai mẹ con cười lớn trong niềm phấn khich.Một vài sĩ tử nhìn trời,nhìn đất trong nụ cười khó tả.Tiếu tự thư sinh lạc đệ thi?
Hiên nhà vãn,chỉ còn những xác lá chuối của gói xôi,giấy vụn ,ly cùng tách nhựa.Cửa chiếc xe Venza đóng lại với ánh mắt dửng dưng của đứa con trai tóc hoe đầu nhuộm,khi nhìn qua cổng trường thi.Nào có hề chi những thi với cử.Vài tháng nữa,trên chuyến bay xuyên đại dương,đứa con trai đó sẽ mỉm cưới .
Ơi người mẹ quê! Tôi cầu chúc cho con bà sẽ có tên trên bảng tuyển.Ơi người cha quần ống cao ống thấp! Tôi mong cho con ông sẽ có kết quả tốt cho năm sau.Chỉ chúc và cầu mong thôi,bởi tôi không làm được gì cả cho các ông bà.Ngoài một mái hiên!
HOA TRẦN