THÂN PHẬN thơ Ngã Du Tử
THÂN PHẬN
Lấy thi tứ lấp bao nổi buồn sâu thẳm
Để mai sau quên hết những điêu tàn
Khi bình minh trở mình
Phía hoàng hôn có lũng loáng bên kia
Hởi những trường hà giăng giăng bao lãnh địa
Có nhớ rằng dấu chiến tích hào quang
Hay mãi trôi những dòng vô tích sự
Cuộc trăm năm sông núi hoán di
Dòng nước nguồn im lìm bưng mạch
Sẽ hả hê vung vải cuộc say nguồn
Mùa xuân
loài đại bàng cuồng nhiệt kinh luân
chớm đông
miệt mài tìm nơi di trú
co cúm lại từng đàn ôm đồm tranh chấp
Hoài niệm mùa xuân ngồi khóc ca dao
Tảng nước đá khi xa nguồn biệt xứ
Có hiểu rằng khối nước ngây ngô
Hay cao ngạo khối pha lê đoàn kết
Mặt trời lên tự phá hủy toàn phần
Loáng cỏ rác lại bắt đầu hội tụ
ấu trùng rẩy đầy trên mặt nước thương tâm
Là phún xuất đã từ lâu hun đúc
Trong vô cùng cả nhiệt lượng nấu nung
Mãi âm ĩ trong tiềm tàng lục địa
Phun lên cao cả trời lửa khổng lồ
Cõi trị vì dày mấy lớp xương khô
Và từ đó Thánh hiền đành hoang phế
Cái ngạo mạn của một thời dâu bể
Cũng trôi đi theo nhịp sống tâm hồn ./.
Ngã du tử
PHẠM NGỌC DŨ
Tel 0908 059 222