Ngày July Fourth – Nguyễn Liệu

Ngày July Fourth

Mỗi lần đến ngày July Fourth, với tôi 26 lần rồi,  ngày Độc lập Hoa kỳ, tôi lại xót xa cho thân phận nước Việt Nam. Bởi vậy tôi không hoà được nỗi vui mừng của người Mỹ trong ngày lễ Quốc khánh này.

Với người Mỹ, trong tuần lễ này phần lớn họ đi du lịch về thủ đô Washington, họ vào xem các viện bảo tàng lịch sử. Họ xem nơi xuất quân khởi nghĩa của Đại tá Washington v..v..Họ rất hãnh diện, rất tự hào có những bậc anh hùng chống ngoại xâm dành độc lập cho nước Hoa Kỳ.

Riêng tôi, lần nào cũng vậy, tôi nghĩ phải chăng đây là một ân huệ của Thượng Đế dành cho nước Mỹ ? Bởi vì những vị lập quốc Hoa Kỳ thật sự là những người yêu nước, thật sự là những người yêu dân tộc, thật sự là những người có sự hiểu biết phong phú về tự do về dân chủ, thật sự là những người rất tôn trọng quyền sống của con người.

Tại sao nước Mỹ lại có được một George Washington, một Thomas Jefferson, một John Adams…mà nước tôi, nước Việt Nam không có ? Tại sao những bậc khai quốc lập quốc Hoa kỳ như Washington như Adam như Jefferson là những người yêu nước thật sự mà nước Việt nam không có người yêu nước yêu dân tộc.  Theo tôi đó là một sự may mắn hay nói cách khác do Thượng Đế an bài ?

Nhiều lúc tôi nghĩ nếu George Washington,  John Adams, Thomas Jefferson, James Madison….những ông tổng thống đầu tiên,  sửa hiến pháp, độc tài cai trị như một số lớn các quốc gia khác, trong đó có Việt nam Trung quốc v..v… thì ngày ngay Hoa Kỳ có bằng được nước Lào nước Congo nước Việt nam hay không ? Và cũng theo tôi, thường thường những vị cầm đầu một nước, lại là người ít yêu nước đó nhất, lại là người yêu chức vị nhất và yêu sự giàu sang nhất. Và nước nào may mắn có vị lãnh đạo ngoài cái vòng thông thường đó, thì nước đó, dân tộc đó, được tự do được hạnh phúc.

Riêng nước Việt nam,  lãnh tụ Hồ chí Minh năm 1945- 46 được đại đa số dân chúng tín nhiệm,  nếu ông thật sự yêu nước yêu dân tộc, không tham quyền cố vị,  lập một chánh quyền đại đoàn kết dân chủ,  thì dân tộc Việt nam tiết kiệm được hàng triệu nhân mạng và ngày nay không thua nước Nhật bản. Bởi vì năm 1945, nước Việt nam bắt đầu với sự hứng khởi vui mừng của toàn dân vì thoát được ách cai trị của thực dân của Phát xít . Nước Nhật bắt đầu lập lại, với sự đổ nát suy sụp, với sự chán nán của kẻ đầu hàng, thế mà ngày nay nước Nhật là một cường quốc . Còn nước Việt nam ?

Bởi thế người Hoa Kỳ họ hãnh diện, họ kính phục,  họ biết ơn những lãnh tụ khai quốc của họ là những bậc thật sự  anh minh,  thật sự vĩ nhân. Còn người Việt nam không được cái may mắn như người Hoa Kỳ.

July  Fourth 2011

Bình luận về bài viết này