Đi là hết – Nguyễn Liệu

Đi là hết –  Nguyễn Liệu

Khi tôi được tin nhà văn nữ đối kháng Trần Khải Thanh Thủy được trả tự do và được đi Mỹ, tôi rất mừng,  và rất buồn.

Mừng vì người tù hết tù, được bước ra khỏi cổng nhà lao về với gia đình. Mừng vì nhà văn Trần Khải Thanh Thủy được đi Mỹ. Được ra khỏi tù rồi được đi Mỹ, nhà văn nữ đối kháng này, từ trạng thái này nhảy đến trạng thái đối nghịch, nhà lao Việt cộng, xã hội văn minh tự do tuyệt đối ở Mỹ.

Nhưng tôi rất buồn vì biết chắc khi lên máy bay từ giả tổ quốc, từ giả các bạn bè cùng chí hướng cùng tổ chức …cũng là lúc chấm dứt cuộc đời tranh đấu cuộc đời hào hùng của bà.

Vừa xuống phi trường San Francisco, nhà văn đối kháng được tặng bó hoa và phỏng vấn. Nhà văn rất lạc quan,  nghĩ rằng ở môi trường tự do dân chủ văn minh này, nhà văn xử dụng cây bút được trọn vẹn, và sẽ viết viết và viết. Quả đúng là rồng gặp mây, cá gặp nước, cọp về rừng…nhà văn tha hồ mà viết có thể viết 24 trên 24. Nhưng hiệu quả về tranh đấu của bà cho tự do, cho dân chủ, cho tổ quốc thân yêu Việt nam…sẽ bị giảm sút rất nhiều, và đi đến chỗ vô hiệu quả.

Tôi không bi quan. Hãy nhìn một nhà văn một nhà thơ tiêu biểu, tôi muốn nói đến nhà thơ Nguyễn chí Thiện và nhà văn nữ Dương Thu Hương. Những lời thơ của Nguyễn chí Thiện khi còn trong nhà lao,  khi còn ở Việt nam, ai ai cũng cảm mến, kính trọng, ai ai cũng chia xẻ nỗi niềm uất hận của thi sĩ, và rất trân quí nhà thơ đã nhiều năm tháng trong nhà tù, nhưng luôn luôn là nhà thơ bất khuất. Nữ sĩ Dương thu Hương cũng vậy.

Người Việt bỏ nước ra đi định cư ở những nước dân chủ văn minh nên có được cuộc sống ổn định không phải lo lắng nhiều và chính sự ổn định đó làm cho ý chí tranh đấu, nếu còn, thì cũng còn trên ý thức mà thôi . Được hưởng thụ tự do dân chủ nhất là tự do ngôn luận tự do lập hội ….một số người lợi dụng sự tư do đó, hoặc chưa ý thức đúng mức chân giá trị của tự do, nên tạo sự chia rẽ bè phái . Một hội ái hữu, hai ba phe, hai ba ban chấp hành, một hội đoàn chia ra vài ba nhánh kích bác đả phá nhau. Lại xảy ra vụ nhà thơ Nguyễn chí Thiện giả và Nguyễn chí Thiện thật…và cuối cùng nhà thơ đáng kính đó chỉ còn một việc được mời dự các buổi ra mắt sách của các thi văn sĩ hải ngoại. Dương thu Hương cũng đang sống âm thầm trong lãng quên ở Paris dù bà có viết một tập sách cốt để binh vực cha già dân tộc Hồ chí Minh ( theo bà, Hồ chí Minh là người nói chữ dân chủ đầu tiên trong lịch sử Viêt Nam, có lẽ bà lẫn lộn cụ Phan châu Trinh với bác Hồ )

Cũng trong bài này có hai sự kiện tôi cần phải đưa ra, thứ nhất là vụ chánh phủ Mỹ và chánh quyền Việt cộng đồng ý vì “ nhân đạo” cho những quân nhân công chức   ở chế độ miền Nam Việt nam sau khi đi cải tạo 3 năm được sang Mỹ định cư. Đây là một nỗi vui mừng của những người phục vụ cho chế độ cũ sau khi mất nước, và sau khi ít nhất có 3 năm tù,  cả gia đình được định cư tại Mỹ. Một nỗi vui mừng của chánh quyền Mỹ, vì dù sao cũng chứng tỏ là một cường quốc hào hiệp không quên những người từng cộng tác với mình, những người cùng một chí hướng chống cộng sản.

Riêng về Việt cộng thì đây chẳng những là một nỗi vui mừng, mà còn có thể nói là một  thắng lợi lớn.

Tôi bảo là một thắng lợi lớn vì, thứ nhất, cách ly hàng triệu kẻ thù biết cầm súng có kinh nghiệm chiến đấu, xa nửa quả địa cầu. Thử tưởng tượng, nếu không có chương trình gọi là H. O. ( Humanitarian Opera tion) cho hàng triệu người không đội trời chung với Việt cộng. Hàng triệu người biết xử dụng vũ khí đó sống trong cảnh, tuy ra khỏi tù, nhưng vẫn sống trong một xã hội luôn luôn bị áp bức, bị rình rập,  bị khủng bố,  và khi chịu hết nổi, họ vùng lên, thì liệu chánh quyền Việt cọng còn tồn tại được đến ngày nay không. Phải nhìn thấy sự thật, nếu cựu quân nhân cựu công chức chế độ miền Nam không bị đưa ra nước ngoài, thì không bao giờ chánh quyền Việt cộng tàn ác đến mức đó, phản động tới mức đó, tội lỗi tới mức đó, tham nhũng tới mức đó, thiếu khả năng tới mức đó, mà còn tồn tại tới ngày nay. Phải nói,  Việt cộng ngày nay tha hồ muốn làm gì làm, như múa gậy vườn hoang, như chỗ không người. Từ chỗ cướp bóc hãm hiếp, tới đàn áp bất kể luật lệ, bất kể dư luận nước ngoài ( nhìn vụ Tàu cộng uy hiếp biển Đông đủ thấy bộ mặt phản bội của đảng Việt cộng ) trừ một số, quá thiểu số, cá nhân phản ứng,  gần như toàn dân cúi mặt nuốt nhục cho qua ngày. Tại sao vậy, vì kẻ thù biết xử dụng súng của Việt cộng đang có một đời sống sung túc,  êm đềm,  đang được ru ngủ ở tận phương xa, ở Hoa kỳ.

Tôi bảo một thắng lợi lớn vì, thứ hai, trong lúc toàn dân đói khổ vì chánh sách cướp bóc của đảng cộng sản, những năm 1990, hàng triệu người mang cả gia đình di tản ra nước ngoài, làm cho những người còn ở lại đỡ chết đói.

Tôi bảo một thắng lợi lớn, thứ ba, vì cả thế giới có cảm tình với một chánh quyền có lòng “ nhân đạo” với hàng triệu người tử thù. Lòng nhân đạo này không hề có ở Nga sô viết sau cuộc cách mạng tháng Mười Nga, 1917 , không hề có ở thời kỳ Mao chiến thắng quân Tưởng giới Thạch năm 1949.

Tôi bảo một thắng lợi lớn, thứ tư, hàng năm hàng tỷ rồi đến trên 10 tỷ đô la Mỹ gửi về quê cũ, tiếp sức cho nền kinh tế độc quyền độc đoán của Việt cộng.

Sự kiện thứ hai mà tôi muốn nói tới trong bài này, là sự kiên trì bám lấy quê hương để chiến đấu, mặc dù kẻ thù không muốn sống chung, tôi muốn nói bà Aung San Suu Kyi, một lãnh tụ đối lập, bị  tù, được tha, lại vào tù,  bà bám chặt tổ quốc của bà dù chồng con của bà đang ở nước Anh. Chánh quyền,  bọn độc tài quân phiệt,  tìm mọi cách cho bà ra đi khỏi xứ Miến điện,  nhưng bà không đi,  kể cả lúc phu quân của bà từ trần ở Anh quốc. Bà được giải Nobel hoà bình , sự thực chính bà đã làm cho giải Nobel hoà bình được giá trị hơn được cao quí hơn.

Cho nên để kết luận, tôi xin góp ý với những vị anh hùng Vịệt nam đang trong tù vì tranh đấu cho dân chủ cho tự do cho dân tộc Việt Nam. Nếu chánh quyền Việt cộng bắt các bạn phải ra nước ngoài, thì các bạn cương quyết không tuân lệnh vì …ra đi là hết !

Nguyễn Liệu

Comments
6 Responses to “Đi là hết – Nguyễn Liệu”
  1. lydia lam nói:

    love=thanks..tran khai thanh thuy+daughter in usa…enjoying..relax…refresh…there is not one way to do your help issues…” di la het”..of nguyenlieu..just an persennel expression…no need human beings to be tortured to work it out…lucky we gone through that..its tran khai thanh thuy+family turns

  2. Van the My nói:

    Anh Lieu viet bai ly luan rat hay, nhung neu Anh o VN ma viet nhu vay moi hay hon nua. Chu hien tai anh dang song o Dau? va cach day 26 nam anh chua truong thanh chac.

  3. Precious nói:

    mdt,pourriez-vous mettre le lien direct de Interaction sur ce blog, je n´ai rien trouvé jusqu´à présent. Merci.Yves,si vous décidiez un jour de vous présenter à la prld©siƒentieÃle, je n´hésiterais pas à faire les 350 km jusqu´au bureau de vote pour vous donner une voix!!! Aller et retour par le train, cela va de soit.

  4. http://www./ nói:

    Oi Carol! Sabe que detestei O Pistoleiro? Quase abandonei a leitura. Esperava muito mais… Depois que li, passei ele adiante no Trocando Livros. Quem o recebeu se deu, pois ainda tinha até o cheirinho de novo. Esse outro de zumbis eu ainda não li… Uii, medooo! Bjss![]garotaquele Reply:November 18th, 2010 at 10:34 amMas você está falando do livro né Angélica? Porque esse é o comics.. então imagino que não seja cansativo e tal hahahahaE zumbi dá medo mesmo =x[]

  5. http://www./ nói:

    A good many valuables you’ve given me.

  6. http://www./ nói:

    I told my grandmother how you helped. She said, “bake them a cake!”

Bình luận về bài viết này