ĐÁ CÓ ĐAU HỒN NƯỚC thơ Võ Thạnh Văn
ĐÁ CÓ ĐAU
HỒN NƯỚC
võ thạnh văn
Như bá hương thẳng tắp
Trên chóp đá Ly-Băng
Trĩu nặng cành tuyết phủ
Nghìn đông dài lạnh căm
Như thân gầy trắc bá
Vòm Yosemite
Lắng nghe mưa rừng hú
Dưới chân đèo sân si
Như cội tùng đại thụ
Chết đứng giữa trời cao
Mối mọt đùn bên gốc
Trăng khuyết treo cành khô
Như loài rong biển mặn
Sóng vỗ một kiếp tròn
Lỡ lênh đênh trôi giạt
Có nhớ thương cội nguồi
Như thần ưng Nam Mỹ
Đỉnh Champorazo
Miệt mài dang cánh rộng
Đợi gió lên sông hồ
Như hổ say lịm ngủ
Bên suối đêm chờ sao
Rừng thiêng chưa loan máu
Tiếng gầm vạn cổ sơ
Như dáng buồn cổ tháp
Quạnh hiu thiền sư già
Ngậm ngùi bầy thương nữ
Vui khúc Hậu Đình Hoa
Em trăm năm rượu quý
Ướp ngọt môi tình đời
Cay mắt nồng bụi đỏ
Mai chớ phụ loài người
Ta loài sâu hang tối
Ngại thế sự lô nhô
Mỉm đôi môi cô tịch
Thì thầm đếm hư vô
Đời giang đầu thác lũ
Dìm mây chết bạt ngàn
Đá có đau hồn nước
Nước có đau lòng vàng
phù hư dật sĩ
VÕ THẠNH VĂN