NHỚ,QUÊN – HOA TRẦN
NHỚ,QUÊN
HOA TRẦN
Biển có màu xanh.Núi cũng màu xanh.Màu xanh của biển nhẹ nhàng.Màu xanh của núi hoang sơ.Xanh cùng một từ ,nhưng khác trong lăng kính màu và khác trong mắt nhìn.Tôi thường tự nói với mình nhưng câu vô nghĩa như thế,vào những buổi chiều.
Thường nhớ nhà vào những buổi chiều tắt nắng.Cũng lạ,mình đã đi khỏi nơi đó 12 năm rồi còn gì.Cũng không biết nồi kê của Lư Sinh chin chưa ,mà tuổi đời mình trôi như gió.Ngày đi,người đi chẳng vui,người ở lại càng không vui.Biết nói gì?
Thân ngụ cư bắt đầu từ ngày ấy.Sài Gòn là chỗ trũng để đón và chứa những người phương xa đến ,muốn tìm một cuộc sống tốt hơn,đẹp hơn.Nhưng đất này không phải là nơi từ thiện.Rất nghiệt ngã và đầy cạm bẫy! Phải chịu vất vả và phải biết cúi đầu .Thường dặn mình đừng cố ngước mặt nhìn lên những ngôi nhà cao lộng lẫy 5-7 tầng ,mà rơi nón.Đừng cố nhìn những ánh đèn màu thâu đêm,những tiếng xập xình cuồng loan mà đau tim.Biết mình là ai, đang đứng ở chỗ nào,thì tuổi thọ sẽ tăng thêm.Đơn giản lắm! Bỏ qua những ánh mắt nhìn không thiện cảm khi kẹt xe mà người Sài Gòn cho là dân nhập cư gây nên.Bỏ qua những câu chửi thề của người đang uống rượu vì buồn không tìm được việc làm,do dân nhập cư dành hết.Bỏ qua và im lặng.Để sống!
Nhớ nhà ,hay nhớ phố ,hay nhớ người?Thưc tình tôi không phân biệt rõ ràng.Nhà,phố hay người như rối lại trong một cuộn len đủ màu.Gỡ chưa hết màu này ,đã thấy màu kia.Những sợi len rối nùi không biết đâu là đầu,không biết đâu là cuốiNhưng tôi biết có đầu và có cuối, chứ không vô thuỷ vô chung như cõi trần gian này.
Một mái nhà cũ kỹ trong ngỏ hẻm đường Pasteur,bao năm rồi vẫn giữ nguyên hình dáng .Hai đầu con hẻm thông sang đường Pasteur và đường Thống Nhất,Nhà có nhiều chị em gái ,Tôi thường nhẩm đếm bao nhiêu bước chân của bạn bè và những người con trai từng đi qua ngỏ hẻm này.Có người con trai nào ,sau 10 năm lãng đãng về ngõ cũ để nhìn: Mười năm lẻ chỉ quay lại một lần,Nhìn ngõ cũ.Xưa một mùi hương phấn! Cầu mong là có.Không biết là người của ai,nhưng lòng vẫn cầu mong là có! Có ,để thêm nụ cười.Dù héo hắt.
Phải tập quên đi chứ! Dẫu biết rằng,rất khó.Bắt đầu quên từ đâu bây giờ? Quên con đường ra biển Thanh Bình ,tức là quên đi hàng dương liễu, đứng trơ trọi trên bãi cát hoang vắng.Bãi cát màu xám bẩn chứ không là màu trắng, như những bãi biển khác.Bước tới đầu đuờng Thanh Long, Thanh Thuỷ là đã thấy .Một bãi cát buồn thiu,chỉ dăm ba con thuyền nhỏ ở gần bờ.Hàng cỏ dại mọc bừa dưới chân hàng cây dương liễu.Nhìn về phía trái là đèo Hải Vân,phía phải là núi Sơn Chà.Màu xanh của núi và biển.Xanh và xanh.Đó là nơi lũ trẻ con trốn học chạy long nhong trên bờ dưới nước.Là nơi những mối tình nghèo áo trắng tìm chỗ dừng chân.Là nơi những người lón,ngồi ủ rủ nhìn mây trời vô định.Bãi biển vắng,quạnh hiu như nhũng người đã từng ngồi .
Ký ức là một chuỗi,nên khi tập quên hàng dương thì cũng tập quên bến đò ngang đưa người từ bên này sông Hàn qua quận Ba.Bên đó là vùng biển,chỉ có màu vàng của cát nắng ,màu xanh của biển.Con đò xưa có biết đã chở bao nhiêu làn tóc rối bởi gió,bao nhiêu mối tình lận đận bên ni bên nớ? Nhiều và nhiều lắm! Đò là bước chân ,là nhịp cầu qua nhiều năm tháng.Bây giờ bước chân đã lỡ làng,nhịp cầu đã quá vãng.Thương ơi!
Còn phải quên gì nữa không?Chợ Tam giác nắng mưa lầy lội nằm gần con đuờng ray dư thừa về mạn Đống Đa.Bến xe nội tỉnh ồn ào ỏ đường Hùng Vương có những chuyến xe lamb già nua ,xuôi Đò Xu ,Cẩm Lệ;ngược Hoà Khánh Nam Ô.Rạp ciné Chợ Cồn chuyên chiếu những phim Tazan cũ xì cho lũ trẻ ít tiền.Cầu Vồng cao cao mà mỗi lần leo dốc phải còng lưng đạp,và khi đứng trên đỉnh dốc ,cho xe đạp trôi tự do về phía dưới,thì khoái biết bao..Khu nhà chồ lạ lẫm dưới xóm Thanh Bồ ,trên nhà dưới biển.Trường Blaise Pascal âm u của những ông Tây mắt xanh mũi lỏ.Tập quên để nhớ!
Biển ở Đà Nẳng ngày một xanh hơn,kể cả biển Thanh Bình.Không biết tại sao và giải thích như thế nào.Phải chăng ,lòng người vui thì biển lại xanh ?Núi bao quanh vùng Hoà Sơn ,Sơn Chà ,đèo Hải Vân có màu xanh hơn .Có phải do cây rừng đã phủ kín qua một thời tao loạn hay có hơi người ấp ủ? .Người trong phố biết thế, nhưng muốn nhìn thì hơi bị khó.Những ngôi nhà cao và lần hồi cao mãi làm khuất tầm nhìn, khi muốn tìm màu xanh của biển ,màu xanh của núi.Núi và biển chưa đi vào chuyện cổ tích.Nhưng biết đâu, khi thêm 100 năm nũa?
50 năm trước,tôi đã nghe mẹ kể chuyện cổ tích về những cánh buồm nâu bọc gió trên sông Hàn,chuyện cổ tích về xứ Tourane nào đó gần nơi mình đang sống,chuyện cổ tích về những con tàu hơi nước đến cảng Faifo.Những chuyên cổ tích đó làm cho tôi thích thú và tưởng tượng mình đã là cánh chim dang cánh bay một mạch từ Faifo đến Tourane,đậu trên cánh buồm nâu.50 năm sau ,tôi cũng kể chuyện cổ tích cho đứa con trai nhỏ của mình về hàng dương bên bãi biển Thanh Bình dạo nọ.Không biết con tôi hình dung được những gì về chuyện cổ tích tôi kể.Thôi thì kệ,50 năm nữa nó sẽ kể chuyên cổ tích cho con ,cháu của nó.Chuyện là ,làng hoa Gò Vấp có đôi nhân tình trẻ ,yêu nhau mà không lấy được nhau,chuyện những cánh cò trắng bay trên cánh đồng lúa bạt ngàn ở Bình Tân,Bình Chánh.
Nói gì đi nữa,nỗi nhớ nhà vẫn không nguôi,nhất là vào những buổi chiều tắt nắng.Nhớ những gì còn hiện hữu và tập quên những thứ đã không còn.Nói là nói vậy.Nhưng khó quá!
Bài em viết thật hay. Đọc thấy thương ghê.
NL