Nhớ Mẹ thơ Nguyễn Hữu Nghĩa
Nhớ Mẹ
Hai mươi năm trôi qua,
Mẹ rời xa cõi tạm,
Tóc con dần ảm đạm,
Theo nỗi nhớ vành tang.
Mẹ nặng gánh cưu mang,
Từ khi xa cố thổ,
Gian nhà tranh loang lỗ,
Đêm đêm lạnh con thơ.
Thân cò theo chuông đổ,
Khuya sớm lặn lội đời,
Quản gì trời mưa nắng,
Mong con no một ngày.
Con đã dần lớn khôn,
Theo mẹ bước đến trường,
Gọn gàng nia bánh kẹo,
Tập cho đời khéo khôn.
Từng chiều khi nhạt nắng,
Mẹ giục con vội vàng,
Nhà thờ con chăm chú,
Lắng nghe lời bảo ban.
Mẹ mong con sẽ hứa, .
Một khi con lớn khôn,
Đừng xa rời lẽ thật,
Cố giữ đời thiện lương.
Đời con, ngày vừa lớn,
Lầm than tuôn ngập tràn,
Nghiến răng con oán mẹ,
Sao buộc con mến thương.
Con hận lắm mẹ ơi.
Bao sương gió tả tơi,
Thân, tàn trong ngục tối,
Đời, nát mộng yên vui.
Trong đáy hồn tức tưởi,
Hờn căm chất từng ngày,
Thề rằng con sẽ trả,
Vốn lãi đủ cho đời.
Ngày trở về bên mẹ,
Dòng lệ chen tiếng cười,
Bỗng mẹ thoảng xa xôi,
Con khác xưa lắm rồi!
Nhìn con, mẹ thở dài,
Con còn mẹ bên đời.
Mẹ còn con bên cạnh,
Xin con giữ trọn lời.
Con nhớ không : Jésus,
Đồi xưa sương phủ mờ,
Trong nỗi đau trần thế,
Vẫn vọng lời “ xin cha….”
Con ơi nghĩ lại đi,
Hờn căm có được gì,
Hãy quên đi để sống,
Và yêu thương tràn trề.
Ngày mẹ khuất cõi đời,
Nhớ lời mẹ khôn nguôi,
Khắc lên vành khăn trắng,
Hư không trả cho đời.
Nhìn lên di ảnh mẹ,
Ánh mắt đẹp từ bi,
Nhói đau lòng nghịch tử,
Mẹ ơi….con nhớ lời.
Nguyễn Hữu Nghiã
12.06.11