Thơ Lục Bát Chùm 173 – Lu Hà

Thơ Lục Bát Chùm 173

 

Phân Tro Rắc Đầy

tặng Nguyễn Khoa Điềm

 

Chắp tay sau đít ra điều

Cũng là thi sĩ sớm chiều nhả thơ

Lan Viên Tố Hữu nhuốc nhơ

Mặt dày Xuân Diệu lơ mơ mộng vàng

Khoa Điềm lả lướt yêu thương

Mác Lê tà giáo vấn vương Mao Hồ

Cùng phường bá đạo côn đồ

Gây bao tội ác ta bà đảo điên

Lọt vào chính trị ủy viên

Ngai vàng tập thể triền miên sơn hà

Khom lưng bợ đít ba Tàu

Tiếng đời ô nhục ngàn thu oán hờn

Canh khuya rên rỉ cô hồn

Trái nhà cú gọi chập chờn bóng ma

Tâm thần hoảng hốt kêu la

Đô la vàng bạc chôn đâu bây giờ?

Chết đi chiếm được nấm mồ

Nghiã trang Mai dịch phân tro rắc đầy…!

 

9.6.2011 Lu Hà

 

 

 

Chúng Đã Nổi Điên

 

Cháu con cụ đã nổi điên

Suốt ngày địt mẹ tổ tiên giống nòi

Mái trường xã nghiã đười ươi

Hành nghề tẩy não giết tươi linh hồn

Hồ ly tinh dẫn cáo chồn

Tự do độc lập chui luồn vào ra

Lạc vào hang ổ Tàu – Nga

Be be dê cụ gọi Hồ là cha

Bây giờ con đỏ bơ vơ

Quê hương tang tóc xác xơ lụi tàn

Chó săn hung hãn dã man

Dồn dân cướp đất tâm thần đảng viên

Sông hồ ô nhiễm triền miên

Trường Tô trụy lạc ngang nhiên lộng quyền

Hoàng Sa lãnh hải Tây Nguyên

Di dân đại Hán vàng tiền đô la

Thập thò lớn bé nhỏ to

Hacker tin tặc mẹ cha chửi càn.

 

8.6.2011 Lu Hà

 

 

 

Yêu Ma Quanh Giường

tặng Nguyễn Khoa Điềm

 

Con chim sắp chết bi ai

Linh hồn người cũng rã rời chiều thu

Lương tâm cắn dứt vô bờ

Khoa Điềm thổn thức bơ phờ mưa rơi!

Mậu xuân sầu thảm đất trời

Trên thơ nhầy nhuạ tanh hôi ngậm ngùi

Một thời đao phủ dấu tay

Tội nhân thiên cổ là mày Điềm ơi!

Bạn bè phản phúc tôi đòi

Gạt ai ra khỏi chợ đời ăn chia?

Chủ trương liếm gót ba Tàu

Còn đâu hiển hách Nga Sô quan thày?

Vẫn còn sống xót là may

Ít nhiều dính dáng dễ cây thuở nào…

Thở than chồn cáo âm u

Chập chờn ngạ quỷ yêu ma quanh giường…!

 

9.6.2011 Lu Hà

 

 

 

Kêu Con Cóc Cụ

tặng nick Dân Đen

 

Lại còn kêu cụ dái dê

Ở nơi điạ phủ dầm dề tanh hôi

Hiện thân con cóc một thời

Phun ra mủ độc hại người hiền lương

Dân đen thảng thốt kêu thương

Khói hương nghiã điạ tang hoang thảm sầu

Mác Lê sấm sét trên đầu

Giang sơn chìm đắm ba Tàu khuyển nhung

Rập rình hải đảo biên cương

Độc tài đảng trị hãi hùng công an

Chí Minh con cóc tham ăn

Thai nhi hổ cốt cứng gân dâm loàn

Tinh trùng lổn nhổn từng con

Một bầy ngạ quỷ đầu lươn ra đời

Xót xa bùn đỏ khắp nơi

Mội trường ô nhiễm tả tơi vì tiền…

Vinashin nợ gắn liền

Quốc doanh tham nhũng triền miên chẳng ngừng…

Dân đen mất biển mất rừng

Kêu ông cụ đỏ suối vàng âm u!

 

9.6.2011 Lu Hà

 

 

 

Đưá Nào Làm Thơ

tặng Nguyễn Khoa Điềm

 

Mặt này mà cũng làm thơ?

Trái tim mưng mủ máu trào đầu rơi

Mậu xuân sáu tám rụng rời

Đất trời thảm thiết đười ươi từng bầy

Dép râu nón cối cuồng say

Trói người từng bó chôn vùi hố sâu

Bây giờ mưa gió đã qua

Mấy muà đặc quánh cỏ rầu héo hon

Bạn bè mấy đưá luồn chôn

Ba Tàu đại Hán nỉ non sớm chiều

Nhờ theo cánh hẩu giáo điều

Bảo toàn thân mạng cú diều phổng phao

Trưởng ban văn hoá điêu ngoa

Chỉ còn chường mặt trong thơ dối già

Gió mây thum thủm thiên tào

Ngọc Hoàng quát hỏi đưá nào làm thơ?

 

9.6.2011 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này