NGÀY EM BUÔNG TIẾNG HÁT truyện ngắn của Hoa Tran
NGÀY EM BUÔNG TIẾNG HÁT
HOA TRAN
Ông anh họ gọi phone,với tiếng chậm rãi cố hữu;xin báo cho cô,để cô vui cùng anh,tuần tới,anh sẽ vào SG đưa thiệp mời đám cưới .Tôi hỏi,cưới đứa nào?.Lai cười nhẹ: cưới vơ cho thằng Tài.Cha tên Thi,con lớn tên Tú,đứa nhỏ tên Tài.Thi ,Tú ,Tài.Nghe cũng hay hay.! Tôi nói;khỏi vào anh ạ.!Anh báo tin và mời là em chắc chắn đi.Già rồi,đường xa gần 600km từ Pleiku vào đây,chắc chắn là sẽ làm anh mệt.Lại cười nhẹ:cám ơn cô nhiều!
Anh Thi và tôi là anh em họ xa.Xa đến 5 đời.Hồi đó,ba mạ tôi từ Quảng Bình ,trước năm 1951 vào Nam,một thời gian sau thì lại găp ba mạ của anh tại Đà Nẵng.Xa cố hương,gặp lai bà con,mừng mừng tủi tủi.Rồi duyên may đưa đẩy,hai gia đình lại ở với nhau cùng xóm. Anh Thi lớn hơn tôi 3 tuổi,nhưng do bản tính chậm chạp,và cũng do hoàn cảnh gia đình phải di chuyển nhiều nơi nên đến năm đệ thất,thì hai anh em lại học cùng lớp.Những năm học đầu của bậc Trung hoc đệ nhất cấp qua nhanh.Anh vẫn luôn chậm với những bài học.Chậm nhưng chắc.Bài học nào khi đã thuộc thì cuối năm anh vẫn không quên.Chảng bù với tôi,học thuộc bài rất nhanh,nhưng khi trả bài thì câu quên ,câu nhớ.Tuy vậy,tôi cũng hay xéo xắt với anh,mỗi khi anh hỏi bài.
-Anh lớn hơn tui,mà sao bắt tui chỉ cho anh hoài huỷ.
Anh cười,với môt chút ngượng nghịu:
Anh học chậm,cái gì anh không biết,em chỉ cho anh,anh cám ơn!
-Rứa thì anh mua cho em trái ổi,em chỉ cho.
Ổi,me là thứ quà binh dân,mà ở xóm nghèo nào cũng có.Anh chạy qua hàng xóm và trở về với vài trái ổi.Tôi ngồi chỉ cho anh.Anh lớn tuổi,cao hơn tôi hơn một cái đầu,nhưng lại ngồi nghiêm chỉnh để nghe từng đoạn chưa hiểu,từ môt con bé ốc tiêu.Nhưng có thế,tôi và anh thân nhau hơn,so với chị hai tôi,bằng tuổi anh ấy.
Khi bắt đầu niên học lớp đệ tam,thì anh đã là một chàng trai và tôi cũng bắt đầu biết làm dáng.Lạ một điều,không biết anh học ở đâu,hay tự học,mà ngón đàn guitar của anh rất lả lướt và chuẩn.Tôi lại gãi đầu:
-Anh học mô mà đàn hay rứa!Dạy cho em đi.
Anh gật đầu:
-Răng lại không được,đã làm thầy anh,thì thầy nói,học trò phải nghe chứ!
Ba mua cho tôi một cây đàn guitar.Tối tối,sau khi ôn bài xong là bắt đầu anh dạy cho tôi,những nốt,hợp âm căn bản.Trầy trật mãi,tôi cũng biết chơi tàm tạm gọi là.Còn anh ,tiếng đàn mỗi lúc réo rắt hơn,nhất là khi anh chơi classic.Anh cao, gầy có thể gọi là đep trai.Khuôn mặt đó cộng với ngón đàn,anh trở nên quen thuôc hơn ở những buổi văn nghê.lớp,khối lớp,liên trường. Tôi bắt đầu xa anh,bởi con gái đã lớn,không thể lông bông-lời mạ tôi- theo anh đàn hát mãi .Ngoài ra,tôi cũng phải dành thời gian cho đám bạn gái mới lớn ,như tôi.Đám bạn mà,hay rủ nhau đi ăn quà vặt,đi mua sắm kẹp,nơ,chọn guốc giày.
Chúng tôi vẫn học cùng lớp.Tôi ngồi đầu,còn anh cuối lớp.Tôi vẫn vô tư đùa giỡn,còn anh đã có nét tư lự.Có vài cô bạn của tôi,đôi khi nhìn anh với cái nhìn rất lạ.Những cái nhìn mà sau này tôi mới biết,là đã để ý anh.Không những thế,vài chị ở lớp trên,đệ nhị,cũng có cái nhìn như vậy.Nhà tôi,có thêm bạn đến chơi,đem theo nhiều me ,ổi,cóc xoài.Tôi biết hết.Ngồi chơi với tôi mà mắt luôn liếc về cuôi ngõ,nơi nhà anh ở.Con gái còn vô tư mà,ai để ý ai thì kệ,miễn sao me ,ổi,cóc xoài đem tới cho mình ăn là khoái lắm rồi.Tôi chặn đầu hỏi:
-Ông làm chi mà các chị,các cô hỏi thăm nhiều về ông rứa?Mấy tháng ni,nhà tui lúc nào cũng có khách,làm tui ăn me.ổi nhiều,phát đau bụng.Mạ tui la đó!
Anh hoảng hốt:
-Anh có làm chi mô!Mà ai thiệt ác,gieo cho anh tiếng oán.O dượng có biết chi không em?
-Tui nói là ba mạ biết thôi.Mạ mà qua nói với cậu,là anh chết!
Cậu tôi là người cộc tính,thương con,muốn cho anh học đến nơi,đến chốn tuy vẫn biết con mình hoc không giỏi.Anh là con trai môt,là niềm hy vọng của cả nhà.Ly hương,từ giã làng quê nghèo ,câu mự tôi tìm đến miền Nam,mong cho con được đổi đời,có một tương lai tươi đẹp hơn,so với câu mự.Anh thương ba mạ,nên rất ngoan.Học đệ tam,chơi văn nghệ ,mà chiều chiều vẫn quảy đôi thùng nước,ra vòi nước công cộng đầu ngõ,xếp hàng hứng rồi gánh nước về cho mạ.Một bữa,cô bạn thân,kêu tôi ra môt góc lớp và nói với vẻ nghiêm trọng:
_Mi biết chuyện gì chưa?
-Chuyện chi?
-Chuyện của anh mi đó.
-Chuyện của anh Thi,là chuyên chi,mi phải nói rõ,tau mới hay chứ úp úp, mở mở thì mệ tau cũng không biết,chứ đừng nói là tau.
-Anh mi để ý mụ Thu,lớp tam A3.
Tôi chưng hửng. Thu,lớp tam A3 tôi biết,Cũng nằm trong nhóm văn nghệ của Trường. Thu ở tốp múa,đôi khi cũng nài nỉ anh Thi,là phó ban văn nghệ,để xin đơn ca. Thu hát không hay.Với kiến thức nhạc lý sẳn có,và đôi tai thẩm âm tốt,tôi biết có những đoạn nhạc ,Thu đã ca rớt nhịp.Nhưng ngón đàn của anh Thi tôi,đã kịp cứu cho nhưng tình huống đó.Có lẽ,khi tập nhạc chung với nhau,đã nẩy sinh tình cảm trong lòng anh.Một chút tò mò,tôi lẳng lặng theo dõi anh.Quả đúng như con bạn nói,ngồi trong lớp hay ra ngoài sân chơi,mắt anh vẫn hướng về nơi Thu đang học,hay đang chơi với bạn bè.Anh đi dượt văn nghệ nhiều hơn,để có thời gian gần gũi Thu,nhìn Thu hát và ngả ngớn với anhCó những buổi tối,anh măc áo quần đẹp,ngồi trong sân,tôi thấy anh vội vã đi ra đường.Có lẽ ,anh hẹn với Thu.
Thu,nói là học cùng lớp,nhưng Thu hơn tôi 2 tuổi.Con gái học đệ Tam,mà đã có chút son phấn khi đi học.Thu thạo đời hơn bọn con gái chúng tôi nhiều.Con nhà buôn bán,Thu có đủ điều kiện để chưng diện.Đi học bằng chiếc Yamaha màu xanh,trong lúc chúng tôi phải đi bộ.Áo trắng,nhưng là áo lụa đắt tiền,chưa kể những “phụ tùng” kèm theo,làm cho lũ con gái chúng tôi lác mắt.Thu quen nhiều bạn trai,ở chung trường hay khác trường.Bạn bè thường xầm xì,Thu không thiếu mặt ở những bal ,kể cả những bal mở ra trong các câu lạc bộ quân đội.Bạn tôi nói mọi người biết,nhưng chỉ anh Thi không biết .Tôi nghĩ khác hơn,anh cũng nghe,cũng biết,nhưng anh không nói.Sống gần nhau từ nhỏ cho tới lớn,nên một cái nhíu mày,một nụ cười nhẹ,tôi cũng hiểu tâm trạng của anh lúc đó. Tuy nhiên, lớn rồi,tôi tự biết hai anh em không còn như hồi nhỏ nữa.Có những điều không nên nói,nhất là nói với người vai anh,người lớn hơn mình 3 tuổi.Thế nên ,bao nhiêu lần định nói ,rồi lại thôi.
.Cậu mự tôi biết anh đang chơi đàn hát và cũng nghe loáng thoáng anh quen với Thu.Đối với cậu tôi,hai chuyện trên là 2 mối nguy hiểm,sẽ không có lợi cho con trai mình.Làm cha mẹ,lúc nào cũng nghĩ đến những điều tốt cho con cái.Chuyện đàn đúm ,hát xướng là môt chuyện ngứa mắt .Anh Thi,dù đã đươc khai ít tuổi hơn,nhưng tuổi trên giấy khai sinh hiện tại,chỉ đủ cho anh hoãn dịch từng năm một.Nghĩa là ,rớt Tú tài,anh không thể hoãn dịch tiếp ,mà phải đi lính.Chuyện quen bạn bè, câu tôi không cấm mà trái lại rất hiếu khách, khi có bạn của con lại nhà. Thu cũng thường đến nhà anh,nhất là những khi cần phải luyện giọng hát trước những buổi trình diễn.Mặc mự tôi ở trong nhà,Thu thường ôm vai,ôm lưng anh trước bạn bè .Mự tôi,người đàn bà nhà quê, thường phê bình với mạ tôi về Thu.Đại ý,con gái còn nhỏ tuổi mà chưng diện và bạo dạn quá.Một lần,hai nhà ngồi chung,mự tôi chợt lên tiếng:
-Nghe nói mi thương cái con tóc uốn,hay tới nhà mình,phải không?
Anh chối đây đẩy và nhìn tôi cầu cứu:
-Mô có mạ,bạn cùng trường trong đội văn nghệ chứ có chi mô.Mạ hỏi Trang đây thì biết.
Tôi nhìn đôi mắt tôi nghiệp của anh,rồi quay sang mự:
-Không có chi mô mự ơi.Bạn bè thôi!Mự đừng lo.
Mạ tôi cũng góp chuyện ,khuyên :
-Năm ni thi tú tài rôi,lo hoc đi con.O thấy mạ mi cực quá,Chuyên học là chuyện trước,thương con gái là chuyện sau. Mi học giỏi,làm nên danh phận,không thiếu chi con gái.Người ta có con cu là có vợ.Lo chi mi!
Mọi người cười trước câu nói đùa chơn chất của mạ tôi và tạm quên đi chuyện anh Thi có bồ.
Một lần,hai anh em đang ngồi ôn bài.Bài thì chưa làm,dở dang ,mà anh cừ nhìn đâu đâu lên trần nhà,tôi buột miệng:
-Cái anh ni kỳ lạ chưa tề! Trần nhà mô có bồ hong,thằn lằn mà anh dòm mãi rứa.Nhớ mụ bồ à?
-Mô có!
Chuyên tình của anh,ai cũng biết.Riêng tôi,như có một thoả thuận ngầm,mà 2 anh em cùng tuân thủ,là không nói chuyện Thu và anh.Cũng thật lạ,từ nhỏ cho đến lớn,anh và tôi chia sẻ cho nhau chuyện to chuyện nhỏ.,chuyện lớp,chuyện nhà.Riêng chuyện này thì không.Có lẽ ,một phần anh thấy tôi không thich Thu,Ngoài ra ,theo tôi nghĩ,anh cho là tôi còn nhỏ,chưa biết chuyện trai gái,nói chuyện cũng không hứng thú.Thật sự,tôi cũng còn vô tâm,chưa biết và cũng chưa muốn biết chuyện yêu đươngTôi chỉ biết có học,me, ổi, cóc, xoài.
Lớp thi,bài vở càng lúc càng nhiều.Không đủ tiền để học thêm các cours luyện thi và cũng tự tin vào sức học của mình,nên tôi ở nhà tự hoc. Anh cũng thế,lại sang học chung với tôi.Những gì không hiểu,anh lại hỏi tôi.Sức ép tâm lý đè nặng , anh không dám lơ là. Vẫn là phó ban văn nghệ,nhưng anh chỉ có mặt những lúc diễn.Tôi thấy anh buồn hơn.Bây giờ,không có những đêm tập thường xuyên ,anh ít có dịp gần gũi Thu.Tôi vẫn dõi mắt theo Thu.Cô nàng vẫn vui.Không có anh Thi đàn để luyện hát,thì có thiếu gì những tay đàn khác.Chỉ cần môt nụ cười đưa đẩy,một khoé mắt nhìn lẳng lơ là phải có.Một lần nọ,trong buổi diễn,Thu chọn một bài hát mới.Lại rớt nhịp.Nhũng lần khác,có tâp thường,chắc hẳn anh Thi sẽ phăng ngón đàn,để che lỗi.Nhưng đêm đó,không biết anh để hồn về đâu ,lỗi phô một cách rõ ràng.Khán giả cười rần.Khi vào đến cánh gà sân khấu.Thu hét lên:
-Ông cố tình chơi tui ,phải không?
Anh phân bua;
-Không có.Anh thề..
Thu càng dữ tợn hơn,mắt long sáng quắc:
_Ông hèn lắm,thấy tui có bạn mới,ông cố tình hạ nhục tui.Giờ ông thấy vừa lòng chưa?
Anh Thi chưa kịp nói gì thêm,thì một cái tát đã in trên má.Thu bỏ đi.Anh đứng yên lặng,cây đàn anh mượn của tôi,nằm chỏng chơ dưới chân.Khi thấy tôi chạy theo Thu,với vẻ mặt giận dữ,thì anh kéo tay tôi lại;
_Đừng em,Thu không có lỗi chi.Lỗi là tại anh thôi.
-Răng mà không có lỗi.Giữa bàn dân thiên hạ,tát anh vậy mà không có chuyện à?Hát trật nhịp,bởi mình không biết hát,răng lại đổ cho người đàn.
Đúng như tôi nghĩ,đã có một cái cớ chính đáng để Thu buông anh.Buông một cách dễ dàng như người ta bỏ đôi guốc gỗ cũ đã mòn .Thì có gì đâu,chẳng qua là sự lợi dụng và một cách để thoả mãn lòng tự ái của mỉnh,khi quen với anh.Nhìn những em trong trường để ý anh,mà em nào cũng dễ thương,ngoan,hiền,Thu phải chứng tỏ mình trội hơn.Là nắm đươc trái tim anh.Là hành anh.Đạt đươc mục đích rồi,anh Thi không là cái gì nữa.Tôi nghiệp anh tôi!Chỉ ngày sau,anh và tôi đã thấy Thu ngồi sau lưng một công tử giàu có, tay ôm eo tình tứ.Chàng công tử bự con,người như con gấu,đã qua thời học sinh,có giấy hoãn dịch vì lý do sức khoẻ,nghề nghiệp chính là đứng trước các cổng trường,tình nguyện làm xe ôm,chở các em đẹp ,chịu chơi đi uống café,nhảy đầm và mua sắm.
Anh Thi đã tìm Thu nhiều lần,để xin lỗi,nhưng hoài công.Anh buồn thấy rõ.Dạo này,anh lại hút thuốc,uống café nhiều hơn.Thuốc lá thì cay, café thì đắng.Lại thêm một người tìm cái cay đắng cho mình.Anh học, không còn sự tập trung,mà ngày thi chỉ còn hơn 3 tháng nữa.Có những buổi chiều,phải có việc xuống phố,đi qua quán café,tôi thấy anh ngồi.Buổi tối vẫn chưa thấy anh về.Cậu mự tôi qua nhà tìm hỏi:
-Con có biết thằng Thi đi mô không?Bữa ni,con về sớm,cậu tưởng thằng nớ cũng về sớm ,làm hai ôn mụ đợi cơm cả buổi chiều.Dạo ni,hắn hay về nhà trễ.Không biết có chuyện chi không?
Tôi trả lời cậu mự cho qua chuyện:
-Chắc anh ngồi nhà bạn học bài.Gần thi rồi đó,cậu mự.
Trả lời cho cậu mự bớt lo nhưng tôi lại lo nhiều hơn.Thời điểm này là đầu tháng 4 năm 1972.Không khí nóng bỏng ,của tình hình chiến sự,đã lan tới Đà Nẵng.Từng đoàn xe dài,chở những người chạy loạn từ Huế,Quảng Trị đổ vào,làm cho thành phố ngột ngạt hơn.Những ánh mắt ngơ ngác của các em bé,cái cúi đầu cam chịu của những người già.Thấy thương lắm!Tôi như bơi giữa niềm đau chung và thấy lo hơn cho anh Thi,trong những ngày này.Đắn đo mãi,tôi nói với mạ tôi,người có ảnh hưởng rất lớn với anh.Kể hết mọi chuyện mà tôi biết.Mạ tôi thở dài.
Một buổi trưa,khi chuẩn bị đi học,đi xuống chái bếp,tôi thấy anh và mạ tôi ngồi đó.Mạ tôi,quẹt nước mắt.Mắt anh đỏ hoe.Không biết mạ tôi nói những gì,nhưng chắc là nói ;ba mạ mi có mỗi mình mi và mi là niềm hy vọng cho cả họ nhà mi,vì ba mi là con độc đinh.Tôi nghĩ đại loại là thế.Vũ khí lợi hại nhất để anh phải nghe,là nước mắt của mạ tôi.Mạ tôi mau nước mắt.Vui,khóc.Buồn ,khóc.Thương,khóc.Anh biết mạ tôi khóc,vì thương anh,lo cho anh.
Anh chăm chỉ hơn,nhưng mắt vẫn còn đâu đâu.Thương là vậy sao?Là vẫn nhớ,khi người ta đã bỏ quên mình.Nhiều năm sau,khi yêu tôi mới biết,yêu là như vậy đó.Một tâm hồn phù phiếm, tính toán như Thu,quên như là thói quen.Còn anh,nhớ,như là tính cách. Đã là tính cách ,thì khó mà thay đổi.Tôi và anh học bài,trong tiếng hoả tiển, pháo kích vào phi trường liên tục.Những đám ma vội vội,vàng vàng.Tiếng máy bay tản thương gấp gáp đáp xuống Quân y viện Duy Tân ,bất kể ngày đêm.Rồi cũng ráng mà quen với tiếng súng,tiếng khóc.Thời tao loạn mà!
*****
Tôi và anh cùng đậu.Anh đậu với số điểm cần thiết để đậu.Dù sao ,cũng qua.Anh vội vàng đến Trung tâm 1 ở đường Đống Đa,làm thủ tục nhập ngũ,theo lệnh đôn quân.Vội vàng đến ngạc nhiên.Ba mạ anh,ba mạ tôi cũng nói,chậm chậm 1 ,2 tháng nữa ,chưa đến ngày mà.Đi,đó là chuyện đương nhiên,nhưng vẫn còn khiếu nại được,vì lý do gia cảnh.Chỉ có tôi biết.Anh đi,để trốn chạy.Một con đường trốn chạy hợp lý nhất ,là vào lính.Nhưng thương quá rồi không được thương lại,mà trốn chạy,thì có hợp lý không?Ngày anh đi,mạ anh khóc,mạ tôi khóc. Buổi loạn ly,hòn tên mũi đạn vô tình,liệu có quên ,để không tìm tới anh?Trước khi bước lên chiếc GMC,đi sân bay,để vào Sài Gòn,anh quay sang tôi,nói nhỏ:
_Em ở lại bình an,anh đi nhưng lo cho ba mạ anh lắm.Thỉnh thoảng qua nhà ,cho ôn,mệ vui.Nhớ viết thư cho anh.
Tôi cũng rươm rướm :
_Anh đi,nhớ giữ gìn sức khoẻ,em sẽ qua nhà thường.Anh có nhắn gởi gì cho bạn bè không?Em sẽ nói lại.
-Thôi ..!
Môt cái lắc đầu và một tiếng thôi rất gọn.Bạn bè không biết anh đi,cứ ngỡ đậu xong,niên học mới sẽ cùng hội ngộ.Trong câu hỏi,,mang hàm ý,có nhắn gì cho Thu không.chắc là anh hiểu,nhưng anh nghĩ chẳng có gì để nói thêm.Thu thi rớt,là chuyện đương nhiên,bởi trong ngày thi thứ 2,đã không thấy Thu đến phòng thi.Vẫn vui vẻ .Ăn chơi có phần nâng cấp.Quậy bạo hơn.Bạn bè nói chuyện về Thu,anh lặng thinh,như không phải là chuyện của mình.Nhưng trong đôi mắt,nhìn ra cửa sổ,có một màu tối.Anh đi,như để quên.
9 tháng quân trường,trôi vèo như gió.Những lá thư anh gởi về nhà,là những dòng lo lắng cho sức khoẻ của cậu mự.Những dòng gởi cho tôi,là những chuyện quân trường,chuyện vui,chuyện buồn của ngày tháng cũ.Không người quen biết ở Sài Gòn,chin tháng anh là SVSQ mồ côi,không người thăm viếng.Anh báo tin,cuối tháng 7/1973 là ngày anh mãn khoá.Thi đậu tú tài phần 2,tôi vội vàng vào Sài gòn ngay,trước là làm đơn thi tuyển Đại học,sau lên Thủ Đức thăm anh.Gặp nhau,tôi khóc.Ông anh trắng trẻo,nay đen thui.Tóc cắt thật ngắn,nhìn trông rất ngố.Vừa hút thuốc,nhả từng cụm khói liên tục.,anh vỗ nhẹ bàn tay trên tay tôi.
-Có chi mô mà khóc.Lính quân trường mà.Em lên thật đúng lúc.Mai anh ra đơn vị rồi.Cũng nghĩ là có 10 ngày phép sau khi mãn khoá,anh về thăm nhà,thăm o dượng.Nhưng đơn vị mới cho xe lên đón,về đó trình diện rồi tính sau.
-Anh về mô?
Anh có vẻ bình thản:
-Về vùng 2,sư đoàn 22.Còn đi mô nữa,anh không biết.Nghe nói sư đoàn này mới tái tổ chức lại, nên cần nhiều sĩ quan.Mà thôi,đã là lính thì đi chổ mô cũng rứa thôi.Nói khéo khéo cho ba mạ anh không lo nhiều về anh.
Tôi kể cho anh nghe đủ chuyện.Anh chỉ hỏi thăm thầy cô ,số bạn bè cùng lớp,bạn trong ban văn nghệ,hỏi thêm dự định của tôi trong những ngày tới..Tuyệt nhiên,anh không một lời hỏi về Thu.Tôi nghĩ,thời gian gần 1 năm,cũng làm cho anh quên.Anh ngồi nghe tôi nói.Trên khuôn mặt anh,nét vui buồn lẫn lộn .Ngồi với nhau gần hết buổi sáng,khi trả tiền nước,anh móc bóp,đếm tiền trả cho quán,tôi thấy tấm hình của Thu rơi ra.Anh luống cuống ,cúi xuống nhặt thật nhanh và cho lại vào bóp.Tôi vờ như không thấy. Quên hay không quên,anh có lý của anh.Thấy thương anh,mà không nói được.Nào phải là anh không kiếm được hình ảnh một người con gái khác để thay thế hình bóng cũ.Bạn bè tôi hoặc những cô gái,có cảm tình với anh vẫn nhắc , hỏi thăm về anh,trong sự mong đợi ngày anh về.
Anh đưa tôi ra tận ngả tư Thủ Đức,đón xe buýt về Sài Gòn.Xe chuyển bánh,anh đưa tay vẫy như chào một người thân, từ biệt nhau trước 1 môt chuyến đi xa.Bộ áo quần nhà binh,cái lon chuẩn uý mới tinh trên cổ áo anh,xa dần.
****
Tôi vào Đại học.Trường mới,bạn mới.Chương trình học nặng và cách học khác với chương trình Trung học.Là trường phải thi tuyển,học chuyên ngành nên kỷ luật đòi hỏi khắt khe hơn so với các trường ghi danh :Văn khoa,Luật khoa,Khoa hoc.Xa nhà,không bà con,tôi xin vào ở ký túc xá.Những buổi chiều thứ 7,các bạn sinh viên nao nức về thăm nhà ở các tỉnh gần như Long An,Mỹ Tho,Biên Hoà..Tôi ở lại ký túc xá và thấy được nỗi buồn của anh Thi,trong 9 tháng ở quân trường.
Thỉnh thoảng,tôi nhận được thư anh.Anh bảo là không có thời gian viết thư vì đơn vị hành quân liên tục.Trong thư,anh kể những nơi anh đã đi qua.Hoài Nhơn,Hoài Ân,Bồng Sơn,An Khê,An Lão…Không nghe anh nói về mình,anh chỉ nói về sự cực khổ của lính dưới quyền,về những sự chia ly đau đớn,sau mỗi trận đánh.
Tôi không gặp lại anh,từ khi chia tay nhau ở ngả tư xa lộ Thủ Đức. Giữa năm 74,khi về nghỉ hè,tôi có nghe mạ tôi kể ,anh có về phép 1 lần.Đã là Thiếu uý,đại đội phó.Anh về 1 tuần,chỉ ở trong nhà,hoặc qua nhà tôi,chứ không bước ra khỏi ngõ.Tội nghiệp,anh dành dụm ký cóp được mấy chục ngàn,đưa cho mạ anh.Mạ anh khóc,không lấy,nói là anh đi xa,một thân môt mình phải lo.Anh cười,thôi mạ giữ cho con cũng được.Anh về đơn vị,cậu tôi xuống phố bù thêm tiền,mua một chiếc Honda,để mỗi khi anh về phép có chiếc xe đi đỡ chân.
Những tháng ngày Đại học tuy không dễ thương bắng những ngày ở Đà Nẵng.,nhưng rất êm đềm.Hoc bổng ,đủ trả tiển cơm.Một tuần ,3 buổi tối làm gia sư cho một nhà giàu ở đuờng Bà Hạt,kiếm thêm ít tiền dằn túi.Con gái xa nhà,không se sua,không chạy theo những thú vui náo nhiệt,mỗi chiều nhìn thiên hạ dung dăng dung dẻ,làm niềm vui cho mình.Mỗi người một ý thích,một hoàn cảnh khác nhau.Với tôi,như thế là hanh phúc lắm rồi.Sài gòn,xa tiếng súng,xa tiếng đạn pháo kích,cho tôi tự ru mình trong cảm giác thật bình yên.Nhưng tôi biết,ngoài xa kia ,đạn bom vẫn nổ.Là vẫn có những con mắt mở lớn kinh hoàng,những bàn tay chới với bên con rạch cạn nước hay trên những bờ ruộng lúa cháy khô.Tôi nghĩ,anh Thi đang hiện diện ở những nơi chết chóc đó,nặng trong túi áo là tấm ảnh của người thương .Còn Thu,có chút tình nào gợi nhớ hình ảnh anh?Chắc là không,bởi qua thư từ của bạn,tôi hình dung được những cuộc chơi không giới hạn thời gian,bên những chàng trai,những người đàn ông thay tình như thay áo.
Những ngày tháng 3 năm 75,không còn là những khoảnh khắc bình yên nữa.Ban mê Thuộc,Pleiku rồi Huế,Quảng Trị, Đà Nẵng đã mất dấu trên bản đồ chiến cuộc.Tôi như ngồi trên đống lửa.Sáng chạy,chiều chạy, đến những nơi quen biết,hỏi thăm tình hình gia đình.Không một chút tăm hơi.Tình cờ gặp một người bạn trên phố, đã chạy từ Đà Nẵng vào Sài gòn ,anh bảo không biết về gia đình tôi thế nào ,nhưng anh có nói,khu nhà tôi ở bị thiệt hại nhiều bởi những loạt pháo kich.Phải rồi,xóm nhà tôi cách khu quân sự trọng yếu không xa .Pháo lạc,đạn nhầm là điều không tránh khỏi. Hơn một tháng ,tôi nằm ngủ với những cơn ác mộng.
30 tháng tư.Lòng không buồn,không vui.Chỉ một chút hoang mang ,lo lắng cho bản thân mình.Điều khẩn thiết và quan trọng nhất là phải về Đà Nẵng ngay,tìm gia đình.Tôi leo lên chiếc xe ba lua,ngồi 2 ngày 2 đêm mới tới.Tạ ơn trời,khi bước sấp bước ngửa chạy về đến đầu con hẻm thì gặp được mạ tôi.Hai mạ con ôm nhau khóc như mưa,như gió.Tưởng là đã mất nhau.Rồi mạ tôi khóc lớn hơn,nói là cậu mự tôi đã chết.Chết vì đạn pháo kích rơi xuống ngay trên hầm trú ẩn,trong vườn nhà..Tôi sững sờ.
Nhà anh vẫn còn đó.Môt cái cột bị đổ,làm cho mái ngói nghiêng một bên.Ba ngặm ngùi kể lại chuyện đám tang .Hai chiếc hòm gỗ tạp,đặt trước hiên ,vì sợ căn nhà đổ sụp.Chỉ có 2 chiếc khăn trắng trên đầu của mạ và chị tôi.Mạ tôi hờ tên anh,sao không về để sô gai chống gậy,đưa cha mẹ một lần sau cuối.Chẳng có tin tức gì về anh.Hỏi thăm những người lính sư đoàn 22 đã buông súng ,họ cho biết sau khi tan hàng ở Quy Nhơn,lính Trung đoàn 42 của anh bị chết và bị bắt rất nhiều.Ước chừng chỉ có khoảng 2000 người chạy thoát về Sài Gòn.Chắc là anh không thể về đến Sài Gòn,vì nếu đã về được,anh phải đến tìm tôi.Không biết anh ở đâu,còn sống hay đã chết?Nếu chết thì tội quá!
Môt cái tin,qua bạn bè,nói là gia đình Thu,tất cả đều đã chết trên bãi biển Cam Ranh.Chết vì đám lính hung hăng, không còn cấp chỉ huy.Khi phát hiện gia đình Thu mang theo nhiều vàng bạc,họ xả súng bắn ngay và cướp toàn bộ của cải tom góp cả một đời.Không thích Thu,nhưng tôi có chút ngậm ngùi,thương cho người con gái chết trong độ xuân thì rưc rỡ nhất.Thế là hết,ba mạ chết.Người con gái mình thương cũng đă chết.Ở một nơi nào,anh Thi có biết?
Tôi trở về trường hoc tiếp,theo lệnh tập trung,.Cuối năm đó thư nhà cho hay,anh có gởi thư,từ trại cải tạo.Thư gởi cho ba mạ anh,viết rất ngắn gọn.Như vậy là anh vẫn còn sống.Chỉ tội nghiệp cho anh,chưa biết ba mạ mình đã chết.Nhà anh,may là không thuộc diện kiểm kê nhà vắng chủ.Chuyện là nhà này,ba mạ tôi mua trước và đứng tên sở hữu chủ.Khi hai gia đình gặp lại nhau,ba tôi để rẻ cho ba mạ anh và mua căn nhà đầu hẻm cho tiện buôn bán hàng tạp hoá.Cậu mự tôi,tiếc tiền sang tên trước bạ,nên nói ba mạ tôi cứ đứng tên.Người quê chơn chất ,thật thà,lòng tin giữa người và người còn thắm đượm như nhũng ngày còn ở cố hương.Nhờ vậy mà nhà anh còn ,mặc dù không ít tiếng ra vào của vài người muốn lập công với chính quyền mới.
Biết hòm thư của trại cải tạo nhưng ba mạ tôi và tôi không dám viết thư hồi âm.Biết viết gì bây giờ,khi anh đang mang một nỗi lòng u uất.Một cái tin khủng khiếp đến với anh trong giai đoạn này,sẽ có thêm những chuyện không hay.Chỉ khi nhận được giấy thăm nuôi,ba tôi nói với mạ:
-Mạ mi tính răng đây?
Mạ tôi khóc:
-Thì phải đi thăm thôi.Hắn bây chừ bồ côi bồ cút,có ai bà con ,ngoài ôn mụ mình.Vô đây,có cụ mự bên đó là người thân thích,hắn cũng như con mình.Ba mi hỏi tính răng là răng?
Ba tôi hốt hoảng vì sợ vợ nghĩ sai ý mình:
_Không,hỏi mạ mi tính răng,là mạ mi có ưng đi với tui không?Đường xa vất vả lắm!Tui mô có ý hỏi là thăm hay không thăm.
Mạ tôi lại quẹt nước mắt:
-Vất vả mấy tui cũng đi! Ba mi có nghĩ là nên nói cho hắn biết chuyện của ba mạ hắn không?
Ba tôi trầm ngâm:
-Trước sau cũng phải nói cho hắn biết .Viết qua thơ thì thấy không hay. Hắn biết thì đau lòng nhưng có ôn mụ mình ở đó an ủi thì đỡ hơn
Vậy là ba mạ tôi cụ bị đồ ăn,thuốc uống và những thứ linh tinh,theo kinh nghiệm của người quen đã đi thăm nuôi.Vượt quãng đường 300km tới Quy Nhơn,từ đó đi xe tiếp một đoạn nữa lên vủng núi,rồi lội bộ thêm 5 km,mới tới được trại cải tạo.Ba tôi quảy 1 túi lớn,trên vai còn mang cây đàn guitar cũ của tôi.Mạ tôi ôm 1 túi xách nhỏ,lẻo đẽo theo sau.Gặp nhau,anh ngạc nhiên:
-Răng ba mạ con không đi mà để o dượng vất vả như ri?
Ngưng môt thoáng,anh hỏi dồn dập:
-Có chuyện với ba mạ con phải không o, dượng? O ,dượng nói cho con nghe đi!
Ba tôi kể lại mọi chuyện trong lúc mạ tôi khóc thút thít,tay ôm anh.Anh cúi đầu ngồi nghe mà nước mắt tuôn thành dòng.Ba mạ tôi an ủi nhiều.Hết giờ thăm,anh đi vào trại .Dõi mắt nhìn,anh đi mà tay áo liên tục đưa lên mặt.
Đó là lần thăm duy nhất,trong suốt thời gian cải tạo.Anh vẩn gởi thư,nhưng gia đình tôi không nhận được giấy thăm nuôi.Ba mạ tôi biết đời sống ở trại vô cùng thiêu thốn.Thiếu thốn đủ mọi thứ.Tôi nghĩ,anh giữ lòng tự trọng,không để là gánh nặng cho gia đình tôi.Mạ tôi quay quắt muốn đi thăm,nhưng nào có giấy để đi.Muốn gởi nhờ ai mang , cũng không được.Sĩ quan cấp uý thuộc Vùng 1 đi cải tạo,thường ở trại Tiên Lãnh hay Bình Điền, chứ đâu ở Quy Nhơn,là nơi tập trung cho cấp uý Vùng 2.
Tháng ngày qua,cuối năm 77,tôi về quê ăn tết.Chiều cuối năm,anh xuất hiện trước cửa nhà.Mạ tôi hét to rôi đâm bổ vào anh.Cà nhà mừng vui.Anh về,hành trang là cây đàn ,ngoài ra không có một thứ gì.Anh bảo,tất cả để lại cho nhửng người còn ở lại.
Những ngày tết,nghe anh về,nhiều bạn bè đến thăm,Mấy năm rồi còn gì?Trước đó tôi có hỏi ,anh nghe Thu đã chết chưa? Với giọng trầm buồn ,anh nói ,mới biết gần đây thôi..Tôi muốn hỏi làm sao anh biết tin này ,khi mà anh còn ở trại?Mà thôi,tôi không hỏi.Khi người ta yêu,thì đôi mắt lúc nào cũng dõi theo hình bóng của người mình thương.Tôi biết điều này vì tôi đang yêu,đang có người yêu.Gặp lại bạn bè,anh cố vui với bạn.Tuy hình hài tiều tụỵ,nhưng nét lãng tử vẫn còn phảng phất.Lại có vài đôi mắt nhìn anh có đuôi.Theo yêu cầu,anh ngồi đàn và hát.Lạ kìa! Sau bản nhạc Trịnh,là điệu Boléro lạ hoắc, đâu phảii là gout của anh.Tôi và bạn bè nhận ra ngay,khi anh cất tiếng:Ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát…Bài Giong ca dĩ vãng.Tất cả đều lặng im.Họ hiểu.Tôi hiểu.Thu của anh mãi mãi nằm nguyên vẹn trong trái tim anh.Cô Thu nhí nhảnh với giọng ca lỗi nhịp.Ngoài Thu đó, Thu với những tính toán ,Thu của những đêm say ngất ngưỡng,Thu của những người đàn ông từng trải, ,anh không quen biết .Môt nghịch lý nhưng hợp lý với nhưng người biết yêu,bắng cả trái tim mình.
Ăn tết mấy ngày,anh thưa với ba mạ tôi,cho anh được đi làm ăn.Mạ tôi lại khóc,bảo anh ở lại ,có rau ăn rau,có cháo ăn cháo.Đã đi biền biệt mấy năm,nay lại muốn đi nữa.Ba tôi và ngay cả mạ tội,đoán biết anh không dám làm phiền.Thân nguỵ quân ra trại cải tạo, không gia đình, không nghề nghiệp ,không vốn liếng ,làm sao sống giữa đất này.Anh cương quyết lên Pleiku trở lại,nơi anh có bạn bè cùng cảnh ngộ,tìm cách sinh sống.Ba tôi lẳng lặng kêu anh cùng đi ra Phường,lên Quận,chuyển quyền sở hữu nhà cho anh. Bạn bè nghe tin,cùng nhau gom lại một số tiền ,nhờ tôi kín đáo chuyển,như là tiễn chân anh.Anh xin phép lấy chiếc xe Honda mang theo,chiếc xe mà cậu tôi đã mua từ dạo anh về phép lần đầu.Anh nói mang theo để nhớ ba mạ.Mạ tôi,lén nhét vào túi anh thêm một ít tiền vì nếu đưa trực tiếp,anh không bao giờ nhận.Tôi thương lòng tự trọng của anh,một bản sao của cậu mự tôi,ngày 2 người còn sống.Ba mạ tôi còn dặn dò thêm,lớn tuổi rồi,có thương ai thì lập gia đình,để có con trai nối dòng nối giống.Anh cười.
********
Anh trở lại Pleiku,nơi khởi đầu nghiệp lính của anh.Người bạn cùng Tiểu đoàn và cũng là bạn cải tạo chung một trại, nhường cho anh một ít đất để canh tác.Qua những lá thư,anh nói tuy cưc nhọc nhưng dù sao cũng hơn những ngày ỡ trại cải tạo.Đời sống vẫn còn kham khổ,nhưng anh vẫn chịu đươc.Tôi hay hỏi anh:đã có người con gái nào chưa.Anh trả lời chưa,thương sao mà khó quá!
Vài năm sau,tôi lấy chồng,lấy được người mình yêu.Dưới sự thúc ép liên tục của ba mạ tôi,cuối cùng anh cũng lấy vợ. Vợ anh,một người con gái miền cao nguyên đất đỏ,cùng là hàng xóm trong những ngày đầu anh lên đó.Người con gái này yêu anh qua tiếng đàn.Có một lần đi công tác,tôi ghé thăm anh và được gặp chị ấy.Trực giác của một người phụ nữ cho tôi biết,đây có thể là mối lương duyên.Chuyện anh quên,hay chưa quên mối tình của mình không đủ nặng bằng cổ tục xưa cũ.Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại.Tôi nhắc lại lời ba mạ tôi thường nói với anh. Anh im lăng hồi lâu rồi trả lời ,ừ anh sẽ tính.Ba mạ tôi nghe được ,càng thúc thêm.Rồi một đám cưới diễn ra,ba mạ tôi cười hỉ hả,trong vai trò chủ hôn cho thằng cháu bồ côi,bồ cút.
Hai vơ chồng làm ăn chăm chỉ.Nhờ có thêm chút vốn,khi xin phép ba mạ tôi bán cái nhà ở Đà Nẵng.anh chị mua thêm đất trồng cây café.Rồi những đứa con lần lượt ra đời.Thằng Tú,Thằng Tài.Hai đứa nhỏ kêu ba mạ tôi bằng ông nội,bà nội.Đợt H.O,anh dửng dưng.Môt phần anh không đủ thời gian cải tạo theo quy định,Một phần anh không muốn xa cha mẹ,dù là cha mẹ anh đã chết từ lâu.Anh đã trở về bốc mộ cậu mự tôi và cải táng trong rẫy nhà.Vợ anh hoàn toàn không biết chuyên tình xưa cũ của anh.Ừ,thà như vậy đi,để khỏi ghen xuôi,ghen ngược với quá khứ của chồng mình.Còn anh,những lần về thăm vợ chồng tôi ở Sài Gòn,nét mặt anh vẫn bình thản,vẫn ít nói,vẫn chậm rãi như xưa.Anh nói,đă tìm ra mộ của Thu cùng gia đình, được vùi chung trong cùng một nấm.Anh đã nhờ người xây lại ngôi mộ vì thấy hoang tàn quá.Tội nghiệp!Tôi im lặng.Dù sao Thu cũng đã có một người đàn ông thương mình thật tình.Thương đến nỗi,mười mấy năm không gặp,mười mấy năm mang tâm trạng của người bị phụ tình,mà vẫn còn thương.Rồi lại âm thầm tìm kiếm, mong một ngày nào đó thắp một nén hương lên mộ,khóc cho mối tình cũ của mình.
*************
Tôi xuống sân bay Pleiku vào buổi chiều.Trời se lạnh.Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông mà.Tôi đi trước vài ngày đám cưới,để có thời gian hai anh em ngồi với nhau.Vợ chồng anh Thi và thằng Tú,ra đón tôi.Chị Thi vẫn thon thả như dạo nào.Anh có phần hom hem,bởi bệnh tiểu đuờng mãn tính.Bước thứ 3 rồi đó,tôi nói.Anh cười ;thì sinh, lão,bệnh, tử có ai thoát đâu.Chị Thi kéo tay anh:đừng nói chuyện đó,em sợ lắm.
Thằng Tú lái xe xuôi con dốc từ phi truờng ra phố.Phố ở đây thay đổi nhiều quá.Vài cao ốc nổi trên nền trời màu xám,đuờng sá rộng hơn.Đi qua một con đường lớn,thằng Tú chỉ vào một ngôi nhà 3 tầng :nhà con đó cô.Chị giải thích,nhà này để thằng Tài sau khi cuới về ở,anh chị vẫn ở trong đó.Trong đó là thị trấn Ia Kha,huyện Ia Grai ,nơi có lần tôi ghé thăm anh.
Đường về thị trấn Ia Kha cũng thấy lạ hơn.Những khu rừng cao su ,bây giờ đã nằm sâu vào bên trong,nhường chỗ cho những khu nhà mới có vườn cây café xanh tốt.Nếp nhà cũ nhỏ bé dạo nào đã sửa sang lại,nằm kế bên ngôi biệt thự to đùng mới xây.Tôi bảo;hai ông bà nghèo quá hỉ! Chị nhìn anh:là anh Thi hết đó.Anh cười cười:công của mụ ni,chứ anh có tài cán chi mô! Vợ nhìn chồng,chồng nhìn vợ.Cả hai,tóc đã nhiều sợi bạc.Trong ánh mắt đó,tôi cảm nhận được,có một niềm hạnh phúc.
Tôi vào thắp nhang cho cậu mự.Trên bàn thờ,hình của cậu mự tôi nằm kế bên hình ba mạ tôi.Tôi bùi ngùi,mới đó mà đã mấy mươi năm.Nhìn quanh, thấy trong góc nhà là chiếc xe 67 cũ mèm,chiếc xe mà mấy mươi năm trước ,cậu tôi đã mua.Trên tường,là cây đàn guitar cũ của tôi.Biết bao là kỷ niệm .Một chùm ký ức chợt quay về..
Buổi tối,cả gia đình ngồi bên hiên căn nhà nhỏ.Anh cầm cây đàn ,chị ngồi dựa vào lưng anh.Thắng Tú nói:hát đi ba,lâu ngày rồi ba không hát,hôm nay có cô lên,nhà mình làm một buổi văn nghệ bỏ túi nghe ba.À,ba hát cái bản gì gì.. ngày em buông tiếng hát đi ba!
Anh nhìn tôi.Tôi nói:hát đi anh!
Thanks for another excellent post. The place else could anybody get that type of
info in such an ideal manner of writing? I’ve a presentation subsequent
week, and I am at the search for such info.