Còn xuân ở chốn nào ! thơ Nguyễn Hữu Nghĩa
Còn xuân ở chốn nào !
Hơn nửa đời, anh ơi.
Dường như chẳng Xuân nào ta trọn vẹn!
Cúc tỏa rộn hương,
Dưa đỏ thắm lòng,
Nắng phương Nam rừng rực sắc mai vàng.
Phố xá vẫn đầy người qua lại.
Sao em mơ hồ lạnh,
Lòng xao xuyến,
Thật không anh,
Phải chăng ta chẳng bao giờ còn xum họp!
………
Anh ở đâu!
Đang băng rừng hay giữa sóng biển sâu.
Đang quắc mắt hay thở dài sau lưới kẽm.
Sương vây bủa tứ bề,
Anh có lạnh khi Xuân tràn xứ lạ!
……..
Anh ở đâu!
Chốn dương gian hay vùi xác rừng sâu.
Đang buốt giá hay trầm luân chờ đổi kíếp.
Từ sâu thẳm vọng về,
Tiếng nức nở còn đâu Xuân nồng thắm.
………..
Em ghét anh!
Nỡ bỏ em cõi trần thân góa bụa.
Không đền em bao trống vắng tự ngày xưa.
Quên lời hứa thật rồi,
Em gục ngã vì anh không còn nữa.
………….
Nén nhang trầm đơn sơ.
Rưng rưng đôi dòng lệ.
Hương Xuân thoảng qua thềm.
Bóng em buồn trên vách.
Trong khoảnh khắc tình xưa em thảng thốt.
Níu gọi anh lời vọng cõi vô thường.
Tặng anh thêm niềm đau đêm nguyệt tận.
Theo khói bay em tưởng niệm tình ta..
Nguyễn Hữu Nghiã
01.01.2010