KÝ ỨC THÁNG NĂM thơ Võ Công Liêm

      KÝ ỨC THÁNG NĂM

 

tháng năm

mưa gió bão bùng

Sàigòn nướng thịt quay

trên sân thượng cuộc đời

tôi hốt hoảng phóng mình vào ngõ cụt

chôn ký ức nằm vùng nghiã điạ đếm sao băng

người thương binh khoanh tay chờ nồi cơm gạo tẻ

phố chợ chưa lên đèn

hương thắp vội vong linh còn sót lại bên đường phố

tiếng động dội hư không nghe buồn thêm nỗi nhớ

người ngồi im trong vết lằn đạn vỡ

con đường Đakao hôm ấy cháy tàn cơn mộng mị

há hốc mồm nuốt vội bóng thời gian

tiếng nhạc mòn hơi thở

bên tách cà phê Hân

chiều lủng sâu gác trọ

 

tháng năm

nghe sụt sùi mưa bay

vắng tiếng cười đại lộ

hoàng hôn chết trên tay

tôi hoang mang cỏ dại

nằm phơi ngực chiêm bao

em

về đâu trong đáy mắt nhung mềm rủ tóc mây về cuối đợi

ta

thèm nụ hôn chết yểu lên cành nhánh hư hao sầu biệt xứ

ngọn gió hoá thân tiền sử xô giạt bờ kinh thiên động điạ

những đám mây lẻ loi khóc thương sầu vạn cổ

tôi lột trần em đêm nguyện cầu ô nhiễm đại dương xanh

phù phép cuộc tình hoang

tháng năm

bước đi hụt hẳn giữa phố vắng hoang vu hồn tử sĩ mù sương

em úp lồng ngực kín

ta hụp lặn chơi vơi

đánh chén cờ lở vận

công viên lệ đá xanh

thành phố hái lộc non

của một thời lênh đênh

 

tôi hỏi tôi

bây giờ là tháng mấy?

trong ngăn kéo cuộc đời ./.

 

VÕ CÔNG LIÊM  (30 tháng tư/2011)

 

 

 

Bình luận về bài viết này