PHƯỢNG,TÔI VÀ MỘT THỜI CON GÁI.
PHƯỢNG,TÔI VÀ MỘT THỜI CON GÁI.
TRẦN
Tôi còn nhớ sân trường Bồ đề năm ấy ,có những cây Phượng,Cây thì lão.Có cây mới trồng .Cũng thật quá vô tâm,nên không chú ý đếm.Nếu không ,đã biết đươc sân trường cũ của mình có bao nhiêu cây Phượng.Để kể cho bạn bè.
Tôi là học sinh thâm niên.Từ đệ thất đến lớp 12,chỉ học duy nhất một trường.Cảnh vật ,người,con đường hầu như quen hết..Quen đến độ nhàm chán.Vấn đề duy nhất để lo lắng là làm sao phải thoát khỏi cặp mắt của bác Cai trường,mỗi khi đi học trể hoăc trốn học giữa giờ.Học sinh đệ thất,đệ lục măc áo dài,vui lắm.Áo rông,hẹp chẳng quan tâm.Có khi.hai vạt áo còn cột túm vào nhau,khi phải bỏ nửa chừng trò chơi ô quan,trò chơi bịt mắt bắt dê,để chạy ù té ,cho kịp giờ học.Mỗi năm mỗi lớn,chiếc áo dài phẳng phiu hơn.Cái túm vạt áo hầu như biến mất,khi lên lớp 9.Mắt long lanh hơn.Môi hồng hơn.Đã tới thì con gái!
Trường của tôi,Đà Nẵng của tôi ngày đó, là những mùa thay đổi.Khi ngày xuân trong cái lạnh ngọt ngào ,sớm qua.Môt chút tiếc nuối,khi phải xếp lại những chiếc áo laine xanh đỏ.Thiếu nữ rồi.Diện lên một chút với đời,và nhũng chiếc áo laine xanh đỏ ấy,làm cho người con gái có chút tự tin hơn khi đến trường,khi xuống phố.Sẽ là thêm chút duyên cần thiết,khi trộm lấy phấn của me,xoa thật nhẹ trên gò má.Trộm lấy son của chị,tô thật nhẹ trên môi Má sẽ hồng thêm khi bước qua một đám đông con trai tinh nghịch.Bước thật nhanh ,như trốn chạy với một giọng nam nào đó:Em về điểm phấn tô son lại.Ngạo với nhân gian một nụ cười.
Tháng 4,lá phượng nho nhỏ,xếp hình mang cá ,xanh ngát.Những cành phượng vươn dài rời rạc, cho thấy khoảng trống không gian bên trên .Nắng len lỏi qua những khoảng trống đó,đậu xuống sân trường.Hoa đang là nụ,Những chiếc nụ hình tròn gắn với cành bằng chiếc cuống dài.Đâu đó có những tiếng ve kêu rời rạc.Có những đôi guốc sơn đã mòn.Chiếc áo dài không còn trắng .Thở phào một tiếng.Sắp đến tháng năm rồi.
Tháng 5,những cành Phượng như rực đỏ.Hoa trong kỳ mãn khai nên sắc hoa tươi thắm.Tần ngần ,khi thấy vài chiếc lá nhỏ rụng vương lên tóc.Rồi tăc lưỡi bước đi.Lá Phương đi theo tôi vào lớp trong tiếng ve kêu inh ỏi.Thâm nghĩ ,cũng có thêm môt chút duyên con gái.Bước chân nhẹ tênh trong nắng. Đã đến ngày bãi trường.
Bạn bè tôi ,đan lẫn vui buồn.Một niên học trôi qua nhanh.Những cuốn lưu bút chuyền tay kín đáo.Tôi thường thấy trong đó ,thường có một cánh phượng ép khô,Đọc trong lưu bút,có những dòng thương mến,đôi khi cũng có những dòng nóng bỏng.Tôi cũng viết những dòng mến thương,cùng những chia sẻ.Năm tới,sẽ có người xuôi,kẻ ngược..Tuổi 17,trái tim bắt đầu trỗi lên những cung nhịp lạ.Là nụ cười vu vơ.Là những cái liếc mắt thật kín đáo.Hè,hoa phương đỏ như môt chất xúc tiến,làm cho tay mạnh hơn,để viết cho bạn những gì thầm kín của mình.Còn tôi,chợt thấy lòng mềm đi ,với một ánh mắt nhìn.
Những nhóm nhỏ con gái chụm đầu thầm thì trong lớp học hay ở một góc sân trường,trong đó có tôi.Chủ đề vẫn là nhưng dòng chữ gởi cho một ai đó trong nhóm.Phân tích thật chi tiết ,ánh mắt cuống quýt trộm nhìn, của một người con trai.Chiếc kẹo vô tình nằm trong hộc bàn của người con gái.Chao ơi! Thật vụng dại và cũng thật thơ!
40 năm, là thời gian thật ngắn trong quá trình tiến hoá trên khuôn mặt của ngưới.Chẳng có gì thay đổi.Có thay đổi chăng,ở tuổi 17 bây giờ,là ăn nói mạnh miệng hơn.Cầm tay nhau tự nhiên hơn.Và những cái nhìn sỗ sàng hơn. Có lẽ tôi đã già,nên có điều khe khắt. Nhưng những cái nhìn e ấp,cái liếc mắt vụng về,những lời nói không chủ từ lí nhí.,vẫn cho tôi thấy cái cảm giác an toàn hơn,thơ mộng hơn.Ở ngày đó.
40 năm, bay một cái vèo từ thì con gái qua một trung niên thiếu phụ.Không những không còn nhớ khuôn mặt người đã trao cho mình một cái nhìn,mà còn quên đi cái nắm tay vụng về.Cũng có những đôi,kết thúc có hậu,là một đám cưới thật vui.Hầu như nhưng đôi lứa năm ấy chia tay nhau,người đôi ngả.Con tim thơ dại quá,cứ ngỡ mình đả yêu.Ngỡ thôi,bởi sau môt thời gian,mỗi người tìm cho mình một tình yêu đích thực.Rồi chôn kín những kỷ niệm ,hoăc quên đi.Đôi khi,tự mỉm cười với mình,khi nhớ lại ngày đó .
Thành phố đông đúc người,ve chuyển về những nơi ít ồn ào hơn,để dễ dàng cất tiếng đồng ca.Những phận đời ,nếu gặp lại,thì cũng thấy biết bao thay đổi.Phượng thì vẫn thê!.Vẫn là màu đỏ thắm trong sân trường.Nhưng mùa hè,không còn háo hức nữa.Có ai đó,muốn chở mùa hè đi thì cứ chở.Có ai đó ,ngọng ngịu đứng làm thơ,thì hãy cứ làm.Nhưng trong lòng ,màu của Phượng,vẫn là màu dễ thương nhất.Những chùm phượng tím,chỉ cho tôi một thoáng ngạc nhiên.Gân đây,lai nghe nói,có thêm loài hoa Phượng trắng.Lại một ngạc nhiên nữa.Nhưng chỉ là ngạc nhiên thôi.Bởi Phương trong tôi,lúc nào cũng là môt màu đỏ thắm.