ĐI.
ĐI.
HOA TRẦN
Một đúa em họ vừa gởi chút quà,sau chuyến đi chơi xa.Nói chuyện ,em bảo từ Mỹ về.Tôi xuýt xoa;em đi nhiều nơi quá,chẳng bù với chị!
Chẳng phải xuýt xoa,bởi ganh người em giàu có.Có tiền,mổi người tuỳ theo ý thích để hưởng thụ những thành qủa của mình ,miễn không làm phiền và phương hại đến người khác là được.Chỉ là ngạc nhiên.Đi và đươc đi là cái thú. Mình thì ru rú ở nhà.
Quê mạ tôi ở Huế.Huế chỉ cách Đà Nẵng 100 km.Thế mà chưa một lần tôi biết Huế.Lạ lùng chưa? Bà con ,họ hàng tan tác từ dạo năm 45.Mạ lấy chồng,làm dâu xứ Quảng.Một lần tôi hỏi mạ :Răng mạ không dẫn con về?Mạ cười buồn,còn ai nữa mà về.Về buồn thêm!.Tiếng Huế chậm rãi,nghe xót xa!
Tôi chỉ biết quê bên nội Tuý Loan.Mỗi năm,vài lần được ngồi trên chuyến xe đò màu vàng-xanh,vượt dốc Hoà Cầm .Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ những chuyến xe già nua,nhả từng cụm khói đen khi leo con dốc.Qua khỏi đó vẫn còn vài con dốc nhỏ.Rồi mùi rơm rạ thoang thoảng,từ những cánh đồng.Những mái tranh.Những luống cải, trong những khu vườn.Đẹp!Chỉ biết nói vậy thôi!
Tuổi thơ của tôi là những con phố loanh quanh.Là con đường từ nhà đến Trường Thạc Gián.Đi bộ với người chị.Lâu lâu,xin được mạ mấy đồng,2 chị em chạy ù mua vé ciné rạp Kinh Đô.Đi thì không sao,nhưng khi về ,trời khuya,2 chị em chạy kinh hoàng khi phải qua khu Mã Tây,có nhưng nấm mộ trắng và cây thập giá.Lớn lên một chút,học Trung học,cũng chỉ là những con đường nội ô.Bạn bè ,lúc đó đã lớn,thường kể chuyên Hôi An,Cửa Đại,Cù lao Chàm.Tôi mù tịt.Mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa tới Hội An.Trời ạ! Là dân ĐN chánh hiệu ,lại không biết một danh thắng nổi tiếng,cách nơi ở của mình 30 km.Nói như chuyện Tề Thiên! Mà thật đấy!
Những tưởng đời mình sẽ gắn hoài với ĐN.Nhưng rồi số phận đẩy đưa,cho tôi một chuyến hành phuơng Nam thăm thẳm.Mới giật mình ngộ ra.Đi hay ở đôi khi nằm ngoài ý mình.Là cái nghiệp.Là cái duyên.Nghiệp bắt phải ra đi.Duyên,để mình trụ lại SG.
Thôi thì không xuýt xoa nữa.Đời là những chuyến đi không đinh trước.Người đi,mình cũng đã đi,mạ mình cũng đã đi.Bước chân đi là đã có mầm mống sự chia lìa. Có thể là một thoáng,nhưng có thể là vĩnh viễn.Gom lại, là một chữ không!